• Trường THPT Lý Thường Kiệt

  • 2, Nam Thới 2, Phường Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh
  • 08-38901335 08-38901335
  • Giá khoảng: Chưa xác định
Lượt xem: 3407
Giới thiệu

THPT Lý Thường Kiệt – một ngôi trường ngoại thành – nơi mà tôi đã gắn bó suốt ba năm học phổ thông. Trường tôi không quá to và cũng không quá nhỏ, theo tôi nó là một ngôi trường hoàn mĩ về mọi mặt. Có những khuôn viên cổ xưa, và những khung cảnh hiện đại.

Sân trước trường tôi là cả một dãy phòng đã mấy chục năm tuổi, nó rêu phong cổ kính, núp dưới những tán cây xanh rờn tăng thêm nét đẹp truyền thống.

Nhưng khi tiến về sân sau chúng ta sẽ có thể thấy những dãy phòng học được xây mới, trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ cho việc dạy và học.

Cổng trường mới xây dựng năm nay rất trang nghiêm, nhiều bạn học sinh ví nó gần như là một cổng đình làng thật hoành tráng.

Khoảng thời gian ba năm sống dưới mái trường, gần như mọi nơi điều để lại những kỉ niệm trong tôi thật khó quên

Lan can chính là nơi tôi tựa mình vào đó nhiều nhất. Năm học nào cũng vậy, mỗi khi bình thường, buồn hay vui thì đến giờ giải lao tôi đều ra đó. Lúc buồn thì tôi sẽ cùng một bạn nào đó tâm sự, chia sẻ, an ủi lẫn nhau về chuyện học tập cũng như rắc rối về tâm lí. Lớp 10 thì tôi thường nói chuyện với bạn Thanh Vy – một cô bạn sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.

Nhưng không biết tại sao đến lớp 11 tính cách, suy nghĩ hai đứa trái ngược nhau nên không còn tâm sự được nữa nên tôi thường đứng một mình ngắm mưa rơi, đăm chiêu suy nghĩ và thở dài lo âu. Lúc vui thì tôi ra đứng ngắm mây, nhìn cây cối và hít thở không khí trong lành, lúc đó thì nhìn mọi vật cứ như đang mỉm cười với mình vậy. Lúc bình thường nhất thì tôi ra đó để ngắm sân trường, dưới sân biết bao hoạt động, từng cặp bạn cùng trò chuyện, mua thức ăn, đặc biệt là những nhóm bạn hăng say chơi đá cầu, một trò chơi khá phổ biến trong sân trường mà giờ ra chơi nào cũng bắt gặp. Sảnh trường tuy không có gì đặc biệt nhưng nó là nơi diễn ra những buổi sinh hoạt Đoàn, những lúc tập văn nghệ thật vui, và là nơi trò chuyện rất lí tưởng vì nơi đây gió thổi rất mạnh. Đôi khi nó là nơi trú mưa cho tất cả mọi người. Nhớ một lần học thể dục, hôm đó mưa rất to, tất cả các lớp đều chạy vào sảnh để trú mưa, thế là có cơ hội quay quần bên nhau "tám" và ăn bánh tráng. Nhưng tôi nhớ hôm đó mưa to đến độ sảnh cũng không thể che chở cho chúng tôi được, thế là ai cũng ướt nhem cả.

Góc đền tưởng niệm Lý Thường Kiệt là khoảng công viên nhỏ và xinh xắn nhất trường tôi. Nơi đây có thể xem là nơi chụp ảnh rất lý tưởng vì nó có hoa, có cây xanh được trồng và chăm sóc kĩ lưỡng bởi các cô lao công. Mỗi buổi sáng đến trường, trước khi đến giờ vào lớp, các bạn thường tập trung ở những ghế đá rải rác khắp sân trường, dưới gốc những tán cây phượng, cây bàng, những bậc tam cấp của cầu thang, của sảnh. Riêng tôi thì thường đi trễ nên vào là chạy xếp hàng ngay, có khi trễ đến mức phải vào phòng giám thị ngồi chơi nữa, nghĩ lại thấy mình thiệt là hư, nhưng cũng không trách được vì lúc đó mình còn con nít mà ham ăn ham ngủ là chuyện bình thường. (Con nít không định nghĩa theo tuổi tác mà theo mức độ tình cảm, chưa yêu tức là còn con nít đúng không ?). Khuôn viên sân trước trường tôi từ khi đóng cửa chính lại thì nó trở nên yên tĩnh, âm u hơn, nhưng không khí vắng lặng đó đã bị phá vỡ với những trò chơi quá ư là ngây thơ của các bé B1, trò nhảy dây. Khiến mọi người phải dừng hoạt động để chú ý xem các bé kia có bình thường hay không nữa. Nhớ hôm giữa giờ ra chơi buổi học tăng tiết, mấy bạn xung đến mức nhảy rất nhiệt tình, hết bạn này đến bạn khác kéo nhau ra nhảy. Xui là khi vào học phát hiện ra là bị cúp điện nên hậu quả là mồ hôi mồ kê đổ đầm đìa, một kỉ niệm khó quên. Và khoảng không gian rộng lớn nhất chính là sân trường, nơi chứng kiến tất cả những dịp đặc biệt . Ở trên sân trường ấy, chúng tôi ngồi bệt dưới đất nghe thầy thể dục vui tính kể chuyện cười. Những lúc đi trễ bị đứng xếp hàng dưới sân trường quê thật là quê, nhưng cũng là một kỉ niệm thời học sinh. Mọi hoạt động thể chất của trường tôi, toàn bộ cũng được tổ chức ở sân trường. Sân trường hoá thân thành sân bóng đá, để rồi cùng khóc cùng cười với các cầu thủ bình dân xuất thân là học trò, có các giải dành cho giáo viên. Nó chuyển mình liên tục, có khi nó lại là sân bóng chuyền, sân đánh cầu lông, sân đá cầu lưới, . . . . Trong lễ hội ẩm thực hằng năm, sân trường hóa thân thành một cái chợ dân gian với đầy đủ các gian hàng thức ăn, không thiếu món gì, từ các món ngọt đến món mặn, đến các loại nước giải khát, cùng với các gian hàng trò chơi. Đến các buổi lễ, sân trường biến thành sân khấu ngoài trời, học sinh chúng tôi trở thành khán giả để xem các bạn của mình thi thố tài năng văn nghệ, lần đầu tiên thể hiện mình trước đám đông thường thì các bạn cảm thấy lo sợ nhưng cũng có bạn thể hiện rất tự tin như ca sĩ chuyên nghiệp vậy. Cũng chính sân trường là nơi vui chơi cho chúng tôi trong đêm Trại Xuân dành cho khối 12, trong đêm ấy tuy là một đêm ngắn ngủi nhưng để lại biết bao nhiêu kỉ niệm. Lớp học mới chuyển của chúng tôi năm nay được hiểu nhau, thân nhau cũng từ đêm Trại Xuân ấy. Chúng tôi cùng vui ca, nhảy múa quanh đống lửa trại và đi vào giấc ngủ mệt mỏi bên nhau sau khi cạn sức.

Và tại sân trường này, đã chứng kiến những giọt nước mắt ngậm ngùi trong buổi lễ tổng kết, ngày mà bất cứ học sinh nào cũng trải qua, phải đau lòng khi trao lời chia tay cuối. Các bạn quyến luyến, từng vòng tay, cái nắm tay, cái ôm thân thiết bạn bè, từng dòng lưu bút, những bức ảnh cuối được vội vàng lưu giữ vào tìm thức. Thà khóc được những dòng nước mắt sau cùng còn hạnh phúc hơn khi những kẻ khờ không dám nói hết lòng mình, để rồi ôm nuối tiếc mãi mãi về sau này, mỗi khi nhớ lại càng thêm nghẹn ngào, xúc động. Dù sân trường đã chứng kiến biết bao kỉ niệm quan trọng nhưng mọi góc trong ngôi trường này đều có những kí ức khó phai. Lan can, cầu thang, lớp học, . . . mỗi nơi điều có những hình ảnh riêng của một thời áo trắng. Đã xa rồi, dù không là tình bạn gắn bó lâu năm, nhưng chia tay rồi mấy ai không lưu luyến những phút giây ngắn ngủi bên nhau. Từng ngày tháng trôi qua, mỗi khi nhắc đến ngôi trường cũ thì trong tôi biết bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về. Tôi tự hỏi xem góc nào trong sân trường đẹp nhất, và tôi nghĩ nơi nào cũng đẹp cả, cũng để lại những kỉ niệm đặc biệt trong tôi. Dù có biết bao ngôi trường khang trang , nhưng đối với tôi ngôi trường Lý Thường Kiệt vẫn đẹp nhất, "đẹp từng centimet", vì nơi đó là cả một khung trời tuổi ngọc của tôi với những người bạn thân thương nhất !

 

Đánh giá
Hiện tại chưa có bình luận nào. Bạn hãy chia sẻ cảm nhận và góp ý với chúng tôi để chúng tôi hoàn thiện mình hơn nữa.
Địa điểm liên quan
Trường THPT Lý Thường Kiệt

2, Nam Thới 2, Phường Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Không còn dữ liệu.
An
diachiso.vn