• Câu lạc bộ Dân Chủ

  • 2, Trần Thánh Tông, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Giá khoảng: Chưa xác định
Lượt xem: 1122
Đánh giá
Đăng bởi: No Name Bình luận 21/02/2011

3 Votes9 phản hồi tới “Nguyễn Ðức Nhanh: Vua tham nhũng lên chức phó tổng cục trưởng An Ninh” Ngày Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010 vừa qua, Tướng Nguyễn Ðức Nhanh, được thăng chức phó tổng cục trưởng Tổng Cục An Ninh, nhưng vẫn kiêm nhiệm cả chức giám đốc Sở Công An Hà Nội. Báo điện tử “An Ninh Thủ Ðô” cơ quan tuyên truyền của Sở Công An Hà Nội có một bản tin dài ca ngợi sự bổ nhiệm dựa theo công văn bổ nhiệm là “Ðồng chí Thiếu Tướng Nguyễn Ðức Nhanh, với cương vị là ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, đã có nhiều thành tích trong lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Công an Thủ đô, lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp vào thành tích chung của ngành Công an và Thủ đô Hà Nội.” Hai bố con Nguyễn Ðức Nhanh và Nguyễn Ðức Quang tự Quang Béo chụp hình bên hồ Gươm? (Hình” thongtinberlin.net) Khi vụ án cờ bạc nhiều triệu đô la của Bùi Tiến Dũng, tổng giám đốc Ban Quản Lý các dự án (cầu đường) PMU 18 của Bộ Giao Thông Vận Tải nổ ra hồi năm 2006, một trong những cái láo của Dũng bị phanh phui trên báo là cho nhiều quan chức của nhiều ngành, cơ quan khác nhau xài chùa xe hơi của các dự án hoàn tất. Ðúng ra, các xe này phải bán đi, thanh lý tài sản của dự án. Nguyễn Ðức Nhanh đã phải trả lại một cái xe hơi do Bùi Tiến Dũng cúng. Tổng cục An Ninh thuộc Bộ Công An Việt Nam chia làm hai, gồm: Tổng Cục An Ninh I, lo chuyện đối ngoại, tình báo hải ngoại. Tổng Cục An Ninh II lo an ninh nội địa. Không thấy bản tin của cái báo “An Ninh Thủ Ðô” nói Nguyễn Ðức Nhanh sẽ nắm giữ cái “cục” nào trong số 12 “Cục” của Tổng Cục An Ninh II. Chỉ biết TCAN II có tới 9 phó tổng cục trưởng. Một điều đặc biệt là, kẻ cầm đầu TCAN II là Thiếu Tướng Phạm Dũng, trong khi 4 trong 9 ông tổng cục phó lại cấp trung tướng. Ðó là Vũ Hải Triều, Trịnh Lương Hy, Sơn Cang và Nông Văn Lưu. Hồi đầu tháng 5 vừa qua, Vũ Hải Triều khi tham dự một cuộc họp với giới báo chí của chế độ đã khoe rằng ngành an ninh đã đánh sập hơn 300 báo điện tử và blogs loan tải tin tức “lề trái.” Sự tiết lộ này được phổ biến trên một số diễn đàn đã làm ông Cù Huy Hà Vũ phẫn nộ gửi thư cho ông này nói, “Tôi vô cùng kinh tởm ông vì chỉ có loại dã man mới có hành vi phản văn minh đến như thế.” Tướng Nhanh từng xuất hiện trên báo chí “lề trái” cho thấy đã nằm đằng sau các cuộc đàn áp giáo dân Công Giáo đòi “công lý” qua các vụ biểu tình cầu nguyện ở Thái Hà và Tòa Khâm Sứ Hà Nội. Ông Nguyễn Ðức Nhanh đã tham gia chỉ đạo vụ Giáo xứ Thái Hà 2008. (Hình: thongtinberlin.net) Gia đình ông Nhanh có một đời sống xa hoa mà nếu không có ăn hối lộ, tham nhũng cỡ nặng, không thể có tiền tiêu vung vít qua cửa sổ như thế. Những hình ảnh ăn sinh nhật ở nhà hàng khách sạn 5 sao. Ai muốn tìm những hình ảnh xa hoa của gia đình Nguyễn Ðức Nhanh va con trai lớn tên Quang, thường gọi là Quang béo, chỉ cần vào google tra cứu là ra rất nhiều. Chân dung thật của ông Nguyễn Ðức Nhanh, chẳng gì đọc một lá đơn tố cáo của một thuộc cấp của ông phổ biến hồi năm ngoái trên Internet. Trong thư tố cáo gửi Bộ Trưởng CA Lê Hồng Anh và nhiều chức sắc khác, đề ngày 11 tháng 4, 2009, ông Nguyễn Sơn, một cán bộ thuộc cấp của ông Nhanh viết rằng, “chưa bao giờ Công an Hà Nội lại nát như hiện nay và người gây ra tình trạng này chính là ông Nguyễn Ðức Nhanh, giám đốc Công an Hà Nội. Trước đây, việc chạy chức, chạy quyền cũng đã xảy ra trong Công an Hà Nội nhưng chưa mang tính chất phổ biến. Nhưng từ khi ông Nguyễn Ðức Nhanh lên làm giám đốc thì việc chạy chức, chạy quyền đã trở thành phổ biến, đương nhiên, với bất kỳ ai muốn lên giữ vị trí lãnh đạo, dù nhỏ nhất là phó công an phường. Việc bổ nhiệm, luân chuyển đều do ông Nhanh quyết định hết. Các đồng chí phó giám đốc đều không có vai trò gì. Nhiều trường hợp, ông Nhanh nhận tiền chạy chức, chạy quyền rồi, nhưng bị dư luận Công an Hà Nội không đồng tình, vì số cán bộ đó đã từng bị kỷ luật, ông Nhanh lại lấy danh cấp trên để lấn át, như: “trường hợp này, anh Út, anh Ba, anh Bốn ở Bộ và Bí thư, chủ tịch TP đã đồng ý rồi” hoặc “trường hợp này do anh Út, anh Ba, anh Bốn ở Bộ, đ/c Bí thư, chủ tịch TP giới thiệu.” Thủ đoạn này của ông Nhanh ảnh hưởng xấu đến các đ/c lãnh đạo, nhất là những ai không hiểu thủ đoạn, con người thật của ông Nhanh. Con dâu, bố chồng (Nguyễn Ðức Nhanh), bố vợ (Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng Ngoại giao CSVN), Nguyễn Ðức Quang tự Quang béo (từ trái sang phải). (Hình: thongtinberlin.net) Gần đây, ông Nhanh đang dùng chính sách luân chuyển cán bộ để rung dọa buộc mọi người phải chạy để lấy tiền; đồng thời tạo cớ để đệ tử người Hà Tây cũ (ông Nhanh là người Hà Tây) nắm giữ những chức vụ quan trọng của Công an Hà Nội. Có đồng chí đang làm trưởng một đơn vị ổn định, phát huy năng lực tốt, ông Nhanh điều sang đơn vị khác để tạo điều kiện cho đàn em lên. Ông Hải, trưởng phòng cảnh sát giao thông đang làm thủ tục nghỉ hưu, thấy có nhiều người muốn vào vị trí lãnh đạo này, ông Nguyễn Ðức Nhanh thông qua một số đệ tử bắn tin ra giá, ai muốn lên trưởng phòng cảnh sát giao thông thì phải nộp 1 triệu đô la. Ðã có người nộp 1 triệu đô và đã được ông Nhanh chấm chọn làm trưởng phòng cảnh sát giao thông (đương nhiên, sau khi lên chức họ sẽ tìm mọi cách thu hồi lại số tiền đã đổ ra và đó chính là nguyên nhân gây ra tiêu cực, sách nhiễu nhân dân). Mọi nguồn tiền chạy chức, chạy quyền đều đổ về gia đình ông Nguyễn Ðức Nhanh. Ðám cưới con trai ông Nguyễn Ðức Nhanh cũng là đám cưới kỳ cục, sặc mùi xã hội đen nhất từ trước đến nay. Ngoài việc tổ chức linh đình diễn ra 3 ngày liền với lượng khách lên đến mấy nghìn người, ông Nhanh còn sai mấy đệ tử là những tên trùm xã hội đen (chơi với ông Nhanh từ khi ông ta còn là trưởng phòng cảnh sát điều tra) cầm thiệp mời đến gặp những tên có máu mặt trong giới xã hội đen, trùm buôn lậu, đòi nợ thuê, bảo kê nói là ông Nhanh mời nhưng yêu cầu không được đến dự đám cưới. Mời cưới mà không cho đến dự đám cưới thì chỉ có là yêu cầu nộp tiền, gọi là “mừng vọng cháu”. Trung bình mỗi phong bì “mừng vọng cháu” này không dưới 3,000 USD. Nhiều tiền nên con trai ông Nhanh (Nguyễn Ðức Quang) đã trở thành tay chơi khét tiếng Hà Nội (chỉ cần lên mạng Internet gõ Nguyễn Ðức Quang thì sẽ có nhiều bài, ảnh phản ánh việc ăn chơi của Nguyễn Ðức Quang). Xin khẳng định rằng, gia trưởng, độc đoán, ông Nhanh không kém đàn anh đi trước, nhưng nịnh hót, lưu manh thì đàn anh, đàn chị đi trước gọi ông Nhanh là sư phụ.” Ðể leo lên ghế cao hơn, ông Nhanh đã chi bao nhiêu? Liệu $50 triệu USD đủ không? Nếu cùng phe cánh và biết cách chung chi phải phép, càng tham nhũng càng dễ leo cao. Tư Ngộ/Người Việt Tiến Hồng “Nguyễn Chí Vịnh: mầm mống một đại hoạ” “… trong trường hợp có biến động với Trung Quốc ở Biển Đông, Nguyễn Chí Vịnh và TC2 sẽ là «con ngựa Thành Troie”. Và đó chính là đại hoạ của đất nước …” Những ai theo dõi sát nội tình chính trị Việt Nam những năm gần đây hẳn không có gì xa lạ với cái tên Nguyễn Chí Vịnh, con trai đại tướng Nguyễn Chí Thanh, con nuôi đại tướng Lê Đức Anh, con rể tướng Đặng Vũ Chính, Tổng cục Trưởng Tổng cục Tình báo quốc phòng (TC2) siêu quyền lực (từ 2002 đến tháng 8/2009) và hiện là Trung tướng Thứ Trưởng quốc phòng (từ tháng 2/2009) quyền lấn át đại tướng Phùng Quang Thanh. Nói “quyền lấn át đại tướng Phùng Quang Thanh” là kể từ khi ông Vịnh chủ trì cuộc họp báo công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam lần thứ ba hồi tháng 12/2009, và sau đó, chủ toạ một cuộc họp báo công bố chính sách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam đầu tháng 2/2010. Đầu tháng 3/2010, trung tướng Vịnh lại cầm đầu phái đoàn bộ Quốc phòng gặp gỡ trao đổi với Bộ trưởng quốc phòng Lương Quang Liệt nhân dịp kỷ niệm 60 năm quan hệ song phương. Trong khi phía Việt Nam hầu như không đề cập thì Tân Hoa Xã và báo chí Trung Quốc lại làm rùm beng. Theo Tân Hoa Xã, Trung tướng Vịnh nói: Việt Nam hy vọng sẽ thu gặt nhiều lợi ích từ quan hệ hữu nghị và hiệu quả giữa hai quân đội, vì an ninh khu vực. Trong hoàn cảnh của Việt Nam, khi mà mối nguy thật sự chỉ phát xuất từ Trung Quốc và tranh chấp Biển Đông, người ta có thể hiểu rằng chiến lược quốc phòng của Việt Nam đã mất tính chất độc lập tự chủ như vẫn rêu rao, và hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc với tất cả những hệ quả tai hại của nó. Ngoài ra, với tư cách Thứ trưởng đặc trách tình báo quốc phòng bao trùm TC2 (với Trung tướng Tổng cục trưởng Lưu Đức Huy vốn là tay chân), ông Vịnh có thể cho phía Trung Quốc biết rõ nội tình các nhân vật hiện đang tranh chức Tổng bí thư và chờ phía Trung Quốc cho ý kiến. Đó đã từng là công tác của ông cách đây 5 năm (cuối 2005) trong chuyến đi bí mật sang Bắc Kinh trước khi đại hội 10 nhóm họp năm 2006. Một chỉ dấu về khả năng can thiệp này (qua TC2 và Nguyễn Chí Vịnh) là trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng có thể đã phải chịu sức ép để rút khỏi cuộc đua chứcTổng bí thư. Cách đây không lâu, ông Dũng đã được dự đoán sẽ được bầu làm Tổng bí thư qua một số biện pháp trình diễn trên thông tấn nhà nước. Ông Dũng còn tuyên bố lấy lòng phe tham nhũng đương quyền “Trong 7 năm làm thủ tướng, tôi chưa từng kỷ luật ai !”. Đây là một câu nói “lịch sử” của một thủ tướng “quyết tâm” chống tham nhũng, phù hợp với bản chất tham tiền cố hữu của ông. Chuyện ông Dũng nhận phong bì 5, 10 triệu đồng một cách thoải mái là điều ít ai không biết. Kể cả chuyện nhận 150 triệu đô của Trung Quốc về việc khai thác bô-xít.. Tuy nhiên, việc mất điểm gần đây của ông Dũng (với Trung Quốc) liên quan đến câu trả lời có vẻ mạnh miệng của ông với một giáo sư Harvard đến phỏng vấn về mối quan hệ Hoa-Việt: “Thời đại nước lớn bắt nạt nước bé đã lỗi thời!”. Báo điện tử VietnamNet đã phải cắt đoạn này chỉ it phút sau khi đăng. Chưa kể việc yêu cầu “báo chí cần chủ động thông tin bảo vệ chủ quyền”. Nhân dịp khai mạc Hội nghị Uỷ ban Trung ương đảng lần thứ 12 để bàn về nhân sự và các văn kiện, giới thạo tin trong đó có giáo sư Carlyle Thayer đã đề cập đến 5 uỷ viên Bộ Chính trị trong tầm ngắm chức Tổng bí thư (không có tên ông Dũng) mà nổi bật làTrương Tấn Sang (nhân vật mới lên số 2 Bộ chính trị) và chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, một người có hỗn danh là “Trọng lú”, rất thân cận với Bắc Kinh. Nguyễn Chí Vịnh là thứ trưởng Quốc phòng duy nhất không có chân trong Uỷ ban Trung ương đảng. Về cấp bậc cũng thua tất cả các thứ trưởng khác (Thượng tướng) và hiện đang được chuẩn bị để được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 cùng nắm giữ những chức vụ quan trọng. Trong thực tế, Nguyễn Chí Vịnh hiện nay là nhân vật quyền uy nhất trong bóng tối của đảng cộng sản Việt Nam chủ yếu vì đã “bỏ túi” và nắm trong tay toàn bộ hồ sơ với những tì vết của các uỷ viên Bộ chính trị. Nhân vật quyền uy nhất đó lại là tay sai của cộng sản Trung Quốc. Đó là một khẳng định tuyệt đối. Người ta không quên Báo cáo của Bộ Quốc phòng tại Hội nghị Quân uỷ Trung ương mở rộng ngày 24 tháng 8 năm 2004 do Nguyễn Chí Vịnh soạn thảo: “Cơ quan tình báo Hoa hải ngoại nhận định: Việt Nam không nên sốt sắng gia nhập WTO vì, nếu Việt Nam xem việc gia nhập WTO là một mục tiêu ưu tiên, đồng nghĩa với sự “đổi màu” của xu hướng chính trị ngày một gia tăng, do những điều kiện gia nhập WTO đưa ra về mặt cải cách”. Chúng ta đã biết hậu quả của chính sách lệ thuộc này như thế nào. Cũng không nên quên về chiến dịch bắt bớ những nhân vật đấu tranh cho dân chủ gần đây như Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức… có bàn tay của TC2 và Cục Tình báo Hoa Nam. Nguyễn Chí Vịnh và vương triều Vũ Chính Nguyễn Chí Vịnh đã được biết đến nhiều kể từ khi thành tích lưu manh (bị đuổi học Đại học kỹ thuật quân sự năm 1977 vì ăn cắp quân trang nhà kho) và bước đường làm ăn lem nhem (chiếm đoạt bất động sản, hợp đồng thương mại quân sự bi-đông và các công ty thương mại bình phong…), thủ đoạn mua chuộc, khống chế (kể cả Lê Khả Phiêu) và chỗ dựa vững chắc (nhóm G7, bố vợ, bố nuôi…), tất cả được phơi bày qua bài viết của Võ Đồng Đội và phổ biến tràn lan trên mạng qua điện thư số 41 (tháng 3/2005) của Câu lạc bộ Dân chủ (1). Điện thư số 43 của CLBDC còn đưa ra nhận xét từ một thầy giáo trực tiếp của Nguyễn Chí Vịnh: ”Học sinh Vịnh học lực yếu, ý thức tổ chức xấu, tính tự do vô kỷ luật, lại hay cầm đầu các vi phạm, tư cách riêng khác là rất thích giao du với con gái, và hay thông qua sinh hoạt ca hát, ăn uống để tiếp cận họ là một gánh nặng thêm cho nhiệm vụ đào tạo và rèn luyện của nhà trường, đặc biệt của khoa quân sự”. Chân dung của Nguyễn Chí Vịnh còn được mô tả đầy đủ hơn trong loạt bài về “Vương triều Vũ Chính” phổ biến tràn lan trên mạng. Vương triều này khởi đầu từ 1995 khi Cục 2 (Cục quân báo) được nâng lên thành Tổng cục tình báo quân đội (TC2) ngang hàng với Bộ Tổng Tham mưu, trực thuộc Bộ Quốc phòng . Vì được sự nâng đỡ của tướng Lê Đức Anh vốn là thượng cấp cũ tại Quân khu 9 và Campuchia, tướng Tổng cục trưởng Đặng Vũ Chính lên thay tướng Như Văn về hưu đã lợi dụng đặc quyền của Tổng cục để đưa hai con (Đặng Vũ Dũng, Đặng Thị Tuyết), vợ Nguyễn Thị Nhẫn và nhất là con rể Nguyễn Chí Vịnh thao túng, lũng đoạn, biến TC2 thành một vương triều phục vụ cho mưu đồ tư lợi và nối dõi của mình . Kể từ khi làm rể ông Chính, Nguyễn Chí Vịnh thăng cấp đều đều trước niên hạn mặc dù không thành tích hay thành tích ảo, về chức vụ cũng vậy. Nguyễn Chí Vịnh cũng lợi dụng đưa thủ túc lưu manh như Phạm Ngọc Hùng (Hùng Tút), cùng bị đuổi học Đại học Kỹ thuật quân sự vì trộm cắp như Nguyễn Chí Vịnh lên địa vị Phó Tổng Cục trưởng (ngoại giao) hiện nay. Quan trọng hơn cả, qua những trò làm ăn bất chính tham ô trong TC2, Nguyễn Chí Vịnh có một tài sản kếch sù cả nổi lẫn chìm được ước lượng nhiều trăm triệu đô, một tài liệu còn đưa ra con số 1,2 tỷ đô. Ông Vũ Chính từng nói với người quen: “Cháu nó là con cán bộ cao cấp, phải nâng đỡ cháu… Tôi sẽ đưa cháu làm tổng cục trưởng, đại hội IX đưa cháu vào BCH TW, đến giữa nhiệm kỳ vào Bộ Chính trị, phải để cho cháu nên tướng”. Mưu đồ này của ông Chính bị trục trặc tai đại hội IX do Đại hội đảng TC2 không tín nhiệm, vì lúc đó ông chưa gài được nhiều tay chân bộ hạ. Vả lại, lúc đó (2001) đang xảy ra vụ tai tiếng A10 doTC2 cài để nghe lén các uỷ viên BCT. Lê Khả Phiêu đã bị mất chức giữa nhiệm kỳ do cố vấn thái thượng hoàng Lê Đức Anh tung ra nội vụ. Đến thời kỷ trước Đại hội 10, thì nổi lên “Vụ án TC2” nổ tung trên mạng và trong dư luận khiến Nguyễn Chí Vịnh đành phải tạm thời “nín thở qua sông” tuy vẫn tiếp tục thăng tiến lên Trung tướng. Vụ án TC2 và chân dung một tội phạm đích thực Cái được coi là Vụ án Tổng Cục 2 bắt nguồn chủ yếu từ lá thư của tướng Giáp ngày 3/1/2004 tố cáo vai trò siêu quyền lực của cơ quan này đã đẻ ra vụ án siêu nghiêm trọng Sáu Sứ và T4. TC2, như đã nói, được tướng Lê Đức Anh cho phép thành lập năm 1995 từ Cục 2 (Quân báo) nhưng đã được nâng lên thành Tổng cục Tình báo quốc phòng ngang hàng Bộ Tổng tham mưu và trực thuộc Bộ quốc phòng. Tuy nhiên, với Pháp lệnh quốc phòng (tháng 12/96) do chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh ban hành và Nghị định 96/CP (tháng 7/97) do thủ tướng Võ Văn Kiệt ký (ông Kiệt nói là phải mất 6 tháng mới buông bút ký), TC2 đã trở thành một siêu quyền lực vượt qua Bộ quốc phòng. Bởi vì TC2 tuy thuộc Bộ quốc phòng nhưng quyền hạn bao trùm mọi lãnh vực như như chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học kỹ thuật, kỹ nghệ và môi trường, văn hóa xã hội. Đối tượng tin tức và nhất là quyền hạn của TC2 khiến cơ quan này không những vượt qua Tổng cục an ninh của Bộ Công an mà còn đi xa hơn. TC2 có quyền cài cắm nhân viên ở mọi cơ quan, quyền sử dụng con dấu của mọi cơ quan, quyền chi tiêu vượt mức (ngân sách lớn bằng nửa Bộ quốc phòng), quyền trực tiếp báo cáo Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng, quyền được thăng cấp đến trung tá… Thực tế, TC2 đã lợi dụng ngụy tạo tài liệu và trở thành cơ quan phục vụ quyền lợi mưu đồ cá nhân của Lê Đức Anh trong tranh chấp nội bộ đảng thay vì nhắm vào các đối tượng cơ hữu của mình. Những vụ như Lý Tống thả truyền đơn trong khi người của TC2 bán bầu trời, rồi để xảy ra vụ Tây Nguyên nổi loạn, Thái Bình nổi sóng, Năm Cam vùng vẫy, chẳng thấy TC2 báo động. Từ đó, những vụ án Sáu Sứ, T4, báo cáo mật của Quân uỷ mở rộng do Nguyễn Chí Vịnh soạn thảo đã được thực hiện. Lá thư của tướng Giáp đã được sự đồng tình của rất nhiều tướng lĩnh tên tuổi, mà nổi bật là Thượng tướng Nguyễn Nam Khánhvới 4 lá thư (2), trong đó lá thư ngày 17/06/2004 là đặc biệt quan trọng. Tướng Khánh đã trình bầy rõ vụ Siêm Riệp (1983), Sáu Sứ (1991) của Cục 2 và chủ yếu nhấn mạnh vụ T4 do Đặng Vũ Chính (Tổng cục trưởng TC2) và Nguyễn Chí Vịnh (Tổng cục phó) dàn dựng. Vụ T4 đã được mô tả là do TC2 bịa ra một đặc tình giả tưởng đã cài cắm vào CIA và đưa tin những tin tức ngụy tạo liên quan việc liên lạc, chỉ đạo của CIA trong mưu đồ đảo chính của hàng chục nhân vật quan trọng trong đó có: Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Lê Khả Phiêu, Trương Tấn Sang, Trương Vĩnh Trọng, Phạm Gia Khiêm, Phan Diễn, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Văn Dũng, Võ Thị Thắng… Để có một ý niệm về tính chất nghiêm trọng của nội vụ, chúng ta thử đọc qua một số bản tin nêu trong lá thư ngày 17/6/2004 liên quan đến ông Trương Tấn Sang, nhân vật số 2 Bộ chính trị hiện nay: “Nhóm Trương Tấn Sang đang có kế hoạch tác động, móc nối lôi kéo để liên kết ông Ngô Xuân Lộc, Nguyễn Khánh Toàn và một số tướng lĩnh Quân đội và Công an, giao chúng nắm giữ các vị trí quan trọng trong Chính phủ Việt Nam từ địa phương đến Trung ương. (Bản tin số 497 ngày 24/3/99). “Các chuyên gia CIA nhận định một cuộc đảo chính có thể xảy ra vào tháng 7, tháng 8/1999 ở Việt Nam. Vai trò chủ chốt là Trương Tấn Sang và Trần Văn Tạo. “Tư Sang, Tư Tạo tập trung thu phục phái tù Côn Đảo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Phái này có khả năng trở thành phe phái hợp pháp đối lập trong Đảng Cộng sản, lấy địa bàn Sài Gòn làm căn cứ”. “Đã có sự liên kết mới giữa Ngô Xuân Lộc, Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Khánh Toàn, Đoàn Mạnh Giao, Lê Vân Dũng, Phan Trung Kiên, Nguyễn Văn Rop. Việc đảo chính của phe nhóm này sẽ tập trung vào kỳ họp 2 Quốc hội”. (Bản tin ngày 2/8/1999) “Tối 06/1/99 có một cuộc họp do Tư Sang tổ chức, tham dự có Võ Trần Chí, ông Đặng (giám đốc sở công nghiệp). Ba Ngộ và một nhân vật bí hiểm… Nội dung cuộc họp: Bàn mọi cách bảo vệ vị trí Bí thư thành uỷ cho ông Sang, bằng mọi cách lôi kéo vây cánh để cô lập ông Lê Khả Phiêu và tiến tới thay ông Lê Khả Phiêu bằng một hội nghị bất thường vì ông Phiêu không ủng hộ Thành uỷ và ông Tư Sang. “Có một sự mưu tính từ một số phe phái chính trị. Trong Đảng Việt Nam đang mưu tính một cuộc cải cách chính trị, đảo chính chính trị. Có những kế hoạch tuyệt mật trên cơ sỏ báo cáo của Quốc nội do CIA gửi Văn phòng An ninh, Tổng thống. Phe phái chính trị này dự tính sẽ lôi kéo cả ông Lê Khả Phiêu và Phan Văn Khải đứng về phía họ …Lúc bấy giờ Phan Văn Khải và Lê Khả Phiêu cũng phải theo họ vì không còn con đường nào khác. CIA đã chỉ đạo sẽ thực hiện kế hoạch. (Bản tin số 223 ngày 19/1/98)” Dàn dựng kịch bản của TC2 như trên thì thật vô tiền khoáng hậu trong lịch sử tình báo. Dàn dựng như thế phục vụ mưu đồ của ai? Không ai khác hơn là mưu đồ “lật án”, đảo chính của Lê Đức Anh với sự đồng tình của Trung Quốc. Đây là một vụ án chính trị cự kỳ nghiêm trọng có liên quan đến toàn bộ cấp lãnh đạo cộng sản. Tướng Khánh đề nghị Bộ chính trị và Ban chấp hành TW nếu không muốn bao che thì phải đưa vấn đề ra giải quyết trước pháp luật về tội phá hoại đảng, chế độ và tổ quốc những người lãnh đạo TC2: Đặng Vũ Chính và Nguyễn Chí Vịnh. Chưa kể cần làm rõ những kẻ đứng sau. Nguyễn Chí Vịnh chính là một tội phạm. Tướng Khánh cũng đề nghị Bộ chính trị, Quốc hội phải sửa đổi hoàn toàn hay huỷ bỏ Pháp lệnh tình báo và Nghị định 96/CP. Trong buổi họp ngày 15/7/2004 giữa tướng Khánh và ông Phan Diễn, bí thư thường vụ, ông Diễn đã đồng ý về đề nghị sửa đổi Pháp lệnh và Nghị định 96/CP nhưng chỉ muốn xử lý nội bộ Vũ Chính và Nguyễn Chí Vịnh. Sau phiên họp này, tướng Giáp quyết tâm đưa vấn đề ra trước Ban chấp hành TW. Hội nghị Trung ương 12 đành phải cho thành lập Ban điều tra liên ngành về vụ T4 và hàng chục vụ khác liên quan đến vu khống nội bộ. Nhưng sau đó Nông Đức Mạnh và Bộ chính trị đã giấu không cho đem ra thảo luận báo cáo 70 trang này trước khi đại hội đảng lần thứ 10 nhóm họp. Vụ án TC2 được coi như chìm xuồng vì sự ổn định của chế độ. Nhưng những tồn tại và hệ quả của nó liên quan đến Nguyễn Chí Vịnh và TC2 vẫn tiếp tục. Từ bài viết “TC2: Vì ai nên nỗi?” đến quyết định kỷ luật Trung tá Vũ Minh Trí Sau Đại hội 10, trước sự tiếp tục thao túng TC2 của Nguyễn Chí Vịnh và sự đồng loã- hay nói đúng ra là lo sợ- của Bộ chính trị, một làn sóng công phẫn lại nổi lên trong quân đội. Được nói nhiều và lan truyền trên mạng là hai lá thư “Thất trảm sớ” củaTrung tá Vũ Minh Ngọc và nhất là lá thư ngày 16/12/2008 “TC2:Vì ai nên nỗi?” của Trung tá Vũ Minh Trí (3), một người đang làm việc tại Cục kỹ thuật TC2. Lá thư tâm huyết 13.000 chữ của Trung tá Vũ Minh Trí là nỗi lòng của một người có tư cách, ở trong TC2 hơn 10 năm không thể làm ngơ trước những thao túng, tham ô, phe đảng, lừa gạt và bỏ túi cấp trên của Nguyễn Chí Vịnh và đồng bọn. Từ “mầm kết tinh” Nguyễn Chí Vịnh, những mạng lưới của cái xấu đã hình thành và lan rộng, những cán bộ tốt bị vô hiệu hoá, nhuộm đen, những thành phần lưu manh, vô học đã được thăng cấp vượt mức. Trong sinh hoạt, đã hình thành việc ngu hoá cán bộ một cách có hệ thống. Và với cuồng vọng nguy hiểm của Nguyễn Chí Vịnh đã đưa tới những hệ quả nghiêm trọng, đặc biệt là việc thiết lập một mạng lưới lấy “tin tức nội bộ” liên quan đến các nhân vật cao cấp, hoàn toàn ngoài chức năng của TC2. Lá thư đã nêu những chi tiết xác minh và kết luận về TC2: “Nay đang ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng và toàn diện, đang bị chuyển hóa thành khối u ác trong lòng quân đội, trong lòng Đảng, ít nhiều phát tác tới bộ óc của quân đội, của Đảng thì rõ ràng tình báo chiến lược về quân sự cần được mau chóng quét sạch, cắt bỏ, diệt trừ tận gốc những mạng lưới xấu xa, cần được mau chóng thay máu triệt để để trước hết là trong sạch về chính trị, sau đó là khỏe mạnh về nghiệp vụ chứ không phải thay màu da trên xác chết, duy trì một Tổng cục II của Nguyễn Chí Vịnh mà không có Nguyễn Chí Vịnh”. Đó là điều đã xảy ra. Lá thư của trung tá Vũ Minh Trí đã được sự đồng tình ủng hộ của tướng Võ Nguyên Giáp. Trong lá thư ngày 10/6/2009 gửi Bộ Chính trị và Ban Bí thư, tướng Giáp đã ca ngợi tinh thần dũng cảm của Trung tá Trí khi tố cáo Nguyễn Chí Vịnh đã “phá hoại TC2 toàn diện”. Ông cho rằng sự tố cáo minh danh nói trên là phù hợp với điều lệ đảng và pháp luật Nhà nước nên cần được Uỷ ban Kiểm tra trung ương xem xét kiểm tra. Lá thư của tướng Giáp có nêu chi tiết: “Nguyễn Chí Vịnh trước có những khuyết điểm, đồng chí Nông Đức Mạnh nói với tôi là không thể lên trung tướng và không biết đưa đi đâu để rèn luyện, nhưng thực tế lại không làm như vậy mà tiếp tục thăng quân hàm và giao trọng trách Tổng cục trưởng và hiện nay vừa đề bạt là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm cho ai cũng ngạc nhiên, lo lắng, và nếu không làm rõ thì sẽ còn lên nữa”. Ở đây, chính thắc mắc của tướng Giáp về Nông Đức Mạnh cho thấy ông ta đã nằm trong vòng kim cô của Nguyễn Chí Vịnh từ lâu. Những tố cáo của Trung tá Vũ Minh Trí với sự ủng hộ của tướng Giáp đã không làm cho tập đoàn Nguyễn Chí Vịnh nao núng. Và chuyện phải đến đã đến như chính Trung tá Trí dự phòng. Ngày 10/02/2010, Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định tước quân hàm sĩ quan đối với Trung tá Vũ Minh Trí, Đảng uỷ TC2 cũng quyết định khai trừ ra khỏi đảng cộng sản đối với ông (4). Lý do nêu lên hoàn toàn chỉ có tính cách hình thức, che đậy: tố cáo sai (không xác định), gửi đơn đến các nơi không có chức năng giải quyết (không đúng, vì ông đã gửi 5 lá đơn tới Đảng uỷ quân sự trung ương,thủ trưởng bộ Quốc Phòng thậm chí với cả Uỷ ban kiểm tra trung ương) và tiết lộ bí mật Đảng (ngoài ý muốn). Trong phát biểu sau khi nhận kỷ luật, Trung tá Trí xác định: Vì lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước chưa có kết luận và trả lời về các kiến nghị và bài viết “Tổng cục 2: Vì ai nên nỗi ?”, ông coi các quyết định kỷ luật nêu trên là vô giá trị, bất hợp pháp. Ông xác định sẽ tiếp tục đấu tranh. Ông cũng tin rằng “những kẻ đã nhen nhóm ngọn lửa độc hại với nhân dân, đối với đất nước, đã đổ thêm dầu hôi vào ngọn lửa ấy sẽ sớm bị chính ngọn lửa ấy thiêu huỷ, sẽ sớm bị nhân dân và đất nước đào thải”. Vụ án Nguyễn Chí Vịnh và TC2 chưa kết thúc. Đến đây, chúng ta có thể đưa ra một nhận định chung cục. Chính vì vai trò siêu quyền lực nhưng lệ thuộc vào Trung Quốc của một tên lưu manh, gian ác như Nguyễn Chí Vịnh và TC2, đảng cộng sản Việt Nam đang mau chóng đi vào con đường tự huỷ diệt. Một mặt, nó cho thấy toàn bộ giới lãnh đạo hiện nay cũng như bất cứ nhân vật nào nắm giữ chức Tổng bí thư sau đai hội XI cũng chỉ là những con rối mờ nhạt, không bản lãnh, không có ao ước khác hơn là chia chác để sống còn. Những con rối đó không thể đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến quyền lợi và sự sống còn của đất nước trong hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt hiện nay, đặc biệt là mức lạm phát tăng rất cao. Ông Đỗ Mười, một nhân vật vẫn còn ảnh hưởng trong giới lãnh đạo cộng sản, đã tỏ ra ngao ngán về tương lai của đảng trong một phát biểu tâm sự với người thân: “Chỉ có một nhân vật kiệt xuất mới cứu được đảng mà thôi. Nếu không nó sẽ sụp đổ không lâu nữa”. Về một mặt khác, trong trường hợp có biến động với Trung Quốc ở Biển Đông, Nguyễn Chí Vịnh và TC2 sẽ là «con ngựa Thành Troie”. Và đó chính là đại hoạ của đất nước. Rennes 02/04/2010 Tiến Hồng (1) Võ Đồng Đội, “Chân dung một tội phạm: Nguyễn Chí Vịnh”. Thông Luận, 30/08/2007. (2) Nguyễn Nam Khánh, “Bốn lá thư về vấn đề Tổng cục 2 và Lê Đức Anh”. Thông Luận, 08/02/2005. (3) Vũ Minh Trí, “Tổng Cục 2: Vì ai nên nỗi?”. Thông Luận, 02/08/2009. (4) Hồ sơ CSVN: Kỷ luật Trung tá Vũ Minh Trí: Phụ đính: Trích lục một số thông tin từ Điện Thư Câu Lạc Bộ Dân Chủ: Điều 11, chương 2 của sắc luật này ghi rõ: “Mục tiêu của những lực lượng tình báo quốc phòng là thu thập tin tức và tài liệu liên quan đến Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Phải đặc biệt chú trọng đến những quốc gia, những tổ chức hay cá nhân trong nước cũng như ngoài nước đang âm mưu hay tham gia vào những hoạt động nhằm chống lại đảng cộng sản hay nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Tổng cục C2 chỉ chịu trách nhiệm với bộ trưởng quốc phòng, bộ Chính Trị và chủ tịch nước. Vì quyền hạn quá rộng lớn, bao gồm đủ mọi phạm vi, lại được quyền cho người đến nằm vùng tại các cơ quan, tổng cục này sau đó đã gây ra rất nhiều lạm dụng. Chủ nhiệm tổng cục 2 lúc đó là Đặng Vũ Chính, một người thân cận của Lê Đức Anh khi còn ở quân khu IX và Campuchia. Vũ Chính lên thay Như Văn từ năm 1995. Sau khi nhậm chức, Đặng Vũ Chính thay hết cán bộ cũ bằng người thân tín. Con trai là Đặng Vũ Dũng đi lao động từ Đông Đức về được cho làm giám đốc công ty xây dựng Hồng Bàng của tổng cục, hai con gái là Đặng Thị Mai, Đặng Thị Ngọc được mang quân hàm đại úy với công tác “cán bộ mật”, vợ là Đặng Thị Nhẫn bắt ép vợ của Như Văn nhường lại chức giám đốc khách sạn Hoàng Đế, và vợ của Trần Tiến Cung (tổng cục phó) cũng phải nhường lại chức giám đốc chi nhánh miền Trung của công ty du lịch Deti Tour. Năm 2000, Vũ Chính về hưu, nhường chức cho con rể là Nguyễn Chí Vịnh, con trai của Nguyễn Chí Thanh, đồng thời, con trai của Vũ Chính là Đặng Vũ Dũng cũng trở về tổng cục 2 và được cử làm cục phó cục 12, hoạt động tình báo trong khu vực miền Nam. Ba tháng sau ngày Võ Văn Kiệt và Lê Đức Anh từ chức, đến lượt Đỗ Mười phải nhường chức tổng bí thư cho Lê Khả Phiêu, người đang nắm chức chủ nhiệm tổng cục chính trị của quân đội. Có tin là dịp hội nghị trung ương đảng họp cuối tháng 12-1997, Lê Đức Anh vẫn mưu toan đưa Lê Khả Phiêu lên chủ tịch Nhà Nước để tự mình nắm chức tổng bí thư nhưng thất bại vì chính Đỗ Mười không muốn từ chức. Nhờ được Đỗ Mười đỡ đầu, Lê Khả Phiêu thắng được một đối thủ mạnh mẽ là Nguyễn Văn An, đang giữ chức trưởng ban tổ chức đảng. Tin về đồng chí Trương Tấn Sang: “CIA có nguồn tin từ quốc nội cho hay Bộ Chính trị sẽ loại trừ Trương Tấn Sang sau khi ông ta tổ chức thành công lễ kỷ niệm Sài Gòn 300 năm theo chủ nghĩa dân tộc. Hồ sơ của Tư Sang đã được CIA chuẩn bị cho một vị trí lãnh đạo của phe đối lập trong trường hợp ông ta ra khỏi Bộ Chính trị … CIA hy vọng về sự thành công của Tư Sang trong vai trò lãnh đạo phe đối lập… (Bản tin ngày 25/12/98) “Nhóm Trương Tấn Sang đang có kế hoạch tác động, móc nối lôi kéo để liên kết ông Ngô Xuân Lộc, Nguyễn Khánh Toàn và một số tướng lĩnh Quân đội và Công an, giao chúng nắm giữ các vị trí quan trọng trong Chính phủ Việt Nam từ địa phương đến Trung ương. (Bản tin số 497 ngày 24/3/99) “Các chuyên gia CIA nhận định một cuộc đảo chính có thể xảy ra vào tháng 7, tháng 8/1999 ở Việt Nam. Vai trò chủ chốt là Trương Tấn Sang và Trần Văn Tạo. “Tư Sang, Tư Tạo tập trung thu phục phái tù Côn Đảo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Phái này có khả năng trở thành phe phái hợp pháp đối lập trong Đảng Cộng sản, lấy địa bàn Sài Gòn làm căn cứ”. “Đã có sự liên kết mới giữa Ngô Xuân Lộc, Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Khánh Toàn, Đoàn Mạnh Giao, Lê Vân Dũng, Phan Trung Kiên, Nguyễn Văn Rop. Việc đảo chính của phe nhóm này sẽ tập trung vào kỳ họp 2 Quốc hội”. (Bản tin ngày 2/8/1999) “Tối 06/1/99 có một cuộc họp do Tư Sang tổ chức, tham dự có Võ Trần Chí, ông Đặng (giám đốc sở công nghiệp). Ba Ngộ và một nhân vật bí hiểm … Nội dung cuộc họp: Bàn mọi cách bảo vệ vị trí Bí thư thành uỷ cho ông Sang, bằng mọi cách lôi kéo vây cánh để cô lập ông Lê Khả Phiêu và tiến tới thay ông Lê Khả Phiêu bằng một hội nghị bất thường vì ông Phiêu không ủng hộ Thành uỷ và ông Tư Sang. “Có một sự mưu tính từ một số phe phái chính trị. Trong Đảng Việt Nam đang mưu tính một cuộc cải cách chính trị, đảo chính chính trị. Có những kế hoạch tuyệt mật trên cơ sỏ báo cáo của Quốc nội do CIA gửi Văn phòng An ninh, Tổng thống. Phe phái chính trị này dự tính sẽ lôi kéo cả ông Lê Khả Phiêu và Phan Văn Khải đứng về phía họ …Lúc bấy giờ Phan Văn Khải và Lê Khả Phiêu cũng phải theo họ vì không còn con đường nào khác. CIA đã chỉ đạo sẽ thực hiện kế hoạch.(Bản tin số 223 ngày 19/1/98) Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam , Điện Thư - Số 53 (Tháng 12 năm 2005) Điện Thư Câu Lạc Bộ Dân Chủ xin trân trọng kính chuyển đến các Diễn Đàn Điện Tử, Cơ Quan Ngôn Luận, Độc Giả trong và ngoài nước các tin tức, sự kiện và bài vở liên quan đến tình hình dân chủ Việt Nam. Điện thư gửi thẳng đến bạn đọc. Nếu bạn cần nhận điện thư hoặc góy ý, yễm trợ xin liên lạc: [email protected]. Tin Ghi Nhận: - Nguyễn Chí Vịnh, người đứng đầu Tổng cục II, đã bí mật đi Trung Quốc. Mục đích chuyến đi của Vịnh là nhằm báo cáo các tin tức tối mật về nội tình đảng CSVN để phiá Trung quốc nắm vững trước khi Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư đảng CS Trung Quốc đến Việt Nam. Bên cạnh đó, Vịnh cần được chỉ đạo cụ thể và trực tiếp từ quan thầy để chuẩn bị đối phó với tình huống trước và sau Đại hội X. Được biết, qua chuyến đi này, Nguyễn Chí Vịnh cũng đã được phiá Trung Quốc hứa hẹn cho một cơ ngơi để phòng thân nếu có bất trắc xảy ra. Dân chủ tự do cho các quan nước việt [email protected] XIN HÀNH ĐỘNG NGAY – Please take ACTION NOW!!! Sign the letter to urge your Congressional Rep to CO-SPONSOR HR 1969, Vietnam Human Rights Act of 2009. Xin KÝ TÊN yêu cầu dân biểu của quí vị hành động CÀNG SỚM CÀNG TỐT. Hãy click vào cái link dưới đây để ký vào lá thư và gởi bằng email cho người Dân Biểu của mình để kêu gọi họ HỖ TRỢ VÀ ĐỒNG BẢO TRỢ DỰ LUẬT HR 1969, NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM 2009 Dear Friend, I just took action to support the Human Rights Movement in Vietnam by urging my representative to become a sponsor of H.R. 1969 – Vietnam Human Rights Act of 2009. As a person with concern on human rights, you might find that this cause is worthy of your support. Please lend-a-hand by urging your representative in Congress to support H.R. 1969. Your action will send a strong message to the dictatorial regime of the Vietnamese Communist that their brutal oppression on the Vietnamese people, particularly the democracy activists inside Vietnam, is not in-line with the progressive development of the human rights standard worldwide. Please write to your representative today!!! Please take action by visiting the Advocacy Center of DemocracyForVietnam.net Hãy click vào cái link dưới đây để ký vào lá thư và gởi bằng email cho Dân Biểu của qúi vị để kêu gọi họ HỖ TRỢ VÀ ĐỒNG BẢO TRỢ DỰ LUẬT HR 1969. http://capwiz.com/democracyforvietnam/utr/2/?a=13115576&i=93812956&c=&u=capwiz.com%2Fdemocracyforvietnam%2Fissues%2Falert%2F%3Falertid%3D13115576 If your email program does not recognize the URL as a link, copy the entire URL and paste it into your Web browser. Filed under: Sinh Hoạt Đấu tranh, Tin Sinh Hoạt Hoa Ky | Phản hồi đã bị khóa Bản TUYÊN BỐ Posted on Tháng Mười 7, 2009 by clbdanchu CÂU LẠC BỘ DÂN CHỦ TỰ DO DEMOCRACY AND FREEDOM CLUB 10095 Larson Ave. Garden Grove, CA 92843 – USA Tel: 714-603-9291 – 714-261-6490 [E-mail: [email protected]ÊN BỐ về cái gọi là “Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất” Nhận định rằng: Sau khi xâm lược miền Nam thống trị nhân dân cả nước, đảng Cộng Sản Việt Nam đã lộ nguyên hình là một tập đoàn Việt gian phản dân hại nước. Chính tập đoàn Việt gian Cộng sản này đã “Rước voi Mác Lê” về giầy mả Tổ Hùng Vương, cõng rắn “Tầu Cộng” về cắn gà nhà Dân tộc. Những tên thái thú “Xác Việt hồn Tàu” tội đồ của dân tộc này đã ký Hiệp định dâng đất ngày 25 tháng 12 năm 1999 và dâng biển ngày 30 tháng 12 năm 2000. Tập đoàn Việt gian CS đã để lại một hậu qủa thảm hại nhất, một trang sử ô nhục nhất trong lịch sử Việt Nam với một đất nước Việt Nam chậm tiến, nghèo nàn nhất thế giới: 1. Hàng triệu thanh niên sinh viên không có công ăn việc làm thích hợp với khả năng. 2. Hàng triệu dân oan không mảnh đất dung thân trên toàn quốc. 3. Hàng triệu công nhân trong nước đang bị bóc lột sức lao động với đồng lương chết đói. 4. Xuất cảng hàng trăm ngàn công nhân ra nước ngoài làm “nô lệ thời đại”, hàng trăm ngàn phụ nữ ra nước ngoài làm “nô lệ tình dục” để chế độ thu thuế, làm giàu cho bọn tư bản đỏ. Với bản chất tham quyền cố vị, tập đoàn Việt gian bán nước, bọn Mafia thời đại vẫn sử dụng chế độ công an trị kết hợp với xã hội đen hình sự đánh đập dã man người dân vô tội, dùng dùi cui trại tù để đe dọa khủng bố dân lành, trấn áp mọi người Việt Nam yêu nước. Để xoa dịu bất mãn của quần chúng, đồng thời tuyên truyền với quốc tế rằng chế độ vẫn được người dân Hải ngoại ủng hộ, tập đoàn Việt gian bán nước tổ chức cái gọi là “Meet Vietnam” tại San Francisco HK và Hội nghị Người Việt ở nước ngoài tại Hà Nội từ 21 đến 23-11-2009. Trước ý đồ đen tối thâm độc của tập đoàn CS Việt gian Bán nước, chúng tôi toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước long trọng tuyên bố: 1. Đảng Cộng sản Việt Nam là một tập đoàn Việt gian bán nước, tội đồ tệ hại nhất của dân tộc. Đảng cộng sản Việt Nam là một tập đoàn tội phạm hình sự, cấu kết giữa bọn cường quyền đỏ, tư bản đỏ và xã hội đen đánh đập dã man dân lành vô tội để khủng bố, cướp đoạt đất đai tài sản của nhân dân. 2. Cái gọi là “Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài” này do chế độ bạo tàn CS tổ chức để rêu rao tuyên truyền lừa bịp dư luận trong nước và phân hóa hàng ngũ người Việt tỵ nạn CS tại Hải ngoại. “Những người Việt Nam ở nước ngoài” này, những “Trí thức, Việt kiều” yêu nước CS này chỉ là những tên CS nằm vùng, những doanh nhân “yêu nước” thực ra là những tên tư bản đỏ chuyển tiền ra ngoại quốc rồi về kinh doanh để rửa tiền của bọn Mafia đỏ của tập đoàn Việt gian CS. Cộng đồng ngưòi Việt tại hải ngoại cực lực lên án và vạch trần âm mưu đen tối này trước dư luận trong và ngoài nước. Toàn thể người Việt Nam yêu nước trên toàn thế giới tẩy chay cái gọi là “Hội nghị người VN ở nước ngoài”, mọi lời kêu gọi tuyên bố của những tên tay sai công cụ của chế độ CS bạo tàn nhất trong lịch sử dân tộc này đều vô giá trị. 3. Đã đến lúc tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta ở trong và ngoài nước hãy cùng nắm chặt tay nhau đứng lên giành lại quyền sống làm người. Đồng bào dân oan, công nhân bị bóc lột, thanh niên sinh viên, hàng ngũ quân đội yêu nước hãy đứng lên giành lại quyền tự do dân chủ, quyền sống làm người. Toàn thể đồng bào hải ngoại sẽ làm hết sức mình để cùng với toàn dân trong nước giải cứu nhân dân và đất nước thân yêu của chúng ta trước họa xâm lăng của Tầu Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt. Đại nghĩa tất thắng hung tàn Chí nhân phải thay cường bạo! Làm tại hải ngoại ngày 1 tháng 11 năm 2009 TM CLB Dân chủ Tự do PHẠM TRẦN ANH Filed under: Tuyên Bố | 3 phản hồi » Đặt vấn đề cần xét Xử cuộc tàn sát ở Huế Tết Mậu Thân Posted on Tháng Hai 10, 2011 by 1945quocvietanhpham Đặt vấn đề cần xét Xử cuộc tàn sát ở Huế Tết Mậu Thân LS. Tran Thanh Hiep February 8, 20110 Bình Luận LTS – Luật sư Trần Thanh Hiệp, một luật gia, chủ tịch Trung Tâm Việt Nam về Nhân Quyền, trụ sở đặt tại Paris. Oâng viết bài dưới đây theo lời yêu cầu của Ngày Nay nhân dịp kỷ niệm 40 năm CSVN tổng tấn công và tàn sát 6000 dân lành tại Huế hồi Tết Mậu Thân, 1968. Đêm mồng một Tết năm Mậu Thân (30 tháng 1 năm 1968), 12 ngàn quân cộng sản đã nổ súng tấn công thành phố Huế, chiếm đế đô cũ của nhà Nguyễn trong 26 ngày. Đã có lúc người ta tưởng rằng đó là những bí mật đã bị chôn vùi dưới lòng đất và trước sau gì thì thời gian cũng sẽ xóa hết vết tích thôi. Nhưng không ngờ rằng chẳng bao lâu sau sự thật đã dần dần hé lộ. Và một loạt tội ác ghê rợn vì mức độ dã man làm chỗi dậy lương tâm loài người lần lượt được vạch trần ra trước ánh sáng. Vô số tử thi được tìm thấy rải rác, hay tập trung trong những hố chôn tập thể, ở những vùng chung quanh Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên. Chiến dịch Đông Xuân, cửa ngõ đi vào tội ác Cuộc binh biến này là một trong những cao điểm của Chiến dịch Đông-Xuân, với một quân số gần 200 ngàn người gồm cả bộ đội chính qui lẫn du kích, chính ủy, cán bộ cộng sản xâm nhập từ miền Bắc cũng như tuyển mộ tại chỗ, mà Hà Nội đã mở ra ở chiến trường miền Nam, vào ba năm cuối thập niên 1960, trong ý đồ tạo thế mạnh trên chiến trường để áp đảo trên bàn hội nghị nếu buộc phải đi vào cuộc thương lượng. Ngày thứ 27 những tay súng xâm lăng Huế đã bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng với quân đội Đồng minh đánh bật ra khỏi những nơi họ chiếm đóng. Các trận đánh đã chấm dứt, một trong những việc khẩn cấp trong khi chờ đợi cuộc sống bình thường trở lại trên miền sông Hương núi Ngự là lo kiểm điểm thương vong. Đã không có cuộc kiểm tra dân chúng thật sự nào được thực hiện. Nhưng đại cương, chỉ biết rằng tính tới tháng Ba/1968, theo thống kê của nhà cầm quyền thì có 1.900 dân thường được đưa vào bệnh viện vì thương tích chiến tranh và khoảng 5.800 người bị Cộng sản bắt đi mất tích. Và cho đến bây giờ, tất cả những người này coi như đã chết. Nhưng họ đã chết như thế nào? Bốn mươi năm đã trôi qua. Không biết có bao nhiêu người nay còn muốn nhắc lại câu chuyện Tổng công kích cách mạng của cộng sản tại Huế, còn đoái hoài tới những kẻ xấu số đã mất đi mạng sống của mình một cách thảm thương. Đành rằng trước những tội ác đảo lộn luân thường đạo lý của phát xít quốc xã và cộng sản toàn trị, thế kỷ XX đã bị tố cáo trước công luận thế giới là man rợ xưa nay chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Nhưng công luận đã không đáp ứng được nhu cầu công lý. Có gì để đền bồi cho thân nhân h àng ngàn gười xấu số đã chết tức tưởi dưới bàn tay khát máu của cộng sản tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân? Và những kẻ sát nhân đã phải trả lời ra sao về tội ác của chúng? Có thể đành tâm im lặng nhìn cuộc sống thị phi lẫn lộn kéo dài vô tận được không? Một người Mỹ từng có nhiều công trình nghiên cứu thâm sâu về những người Cộng sản Việt Nam, ông Douglas Pike, khi lập một hồ sơ về biến cố Tết Mậu Thân đã viết rằng: “Ngoài tiếng thở dài cay đắng, người dân sẽ nói cho quí vị hay những gì về Huế mà thế giới đã không biết tới, và nếu có biết, họ cũng chẳng quan tâm đến những gì ở Huế sau 27 ngày gọi là “giải phóng Thừa Thiên (…). Những gì xảy ra ở Huế làm cho những ai còn là người văn minh trên địa cầu nầy phải dành nhiều phút giây tĩnh tâm để tư duy về những điều đã được khắc ghi, cùng với những tai họa khủng khiếp khác về những hành động dã man của người đối với người sẽ không bao giờ quên được và trở thành một dấu ấn sâu sắc trong dòng lịch sử nhân loại” (lời dịch của Tuệ Chương). Bốn mươi năm sau. Chúng ta, những người không Cộng sản còn nhớ được những gì và suy nghĩ gì về cuộc giết người hàng loạt này? Bộ mặt ghê rợn của ý thức hệ Một người dân Huế nhớ lại: “Tại thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên, 22 địa điểm tìm được là các mồ chôn tập thể. Trong 22 địa điểm này, người ta đếm được 2,326 sọ người. Sau Tết, chúng tôi lập Hội Gia đình Nạn nhân Cộng Sản Tết Mậu Thân. Các gia đình kê khai có người chết, có người mất tích, lên đến 4,000 gia đình. Người ta ước tính vào khoảng 6,000 người. Có nhà báo ước tính 5,000. Chúng tôi cho con số 5 đến 6 ngàn là không sai lệch lắm đâu”. Nhiều đợt kiếm xác làm liên tưởng tơi cảnh hành hình trong ngục của Diêm Vương. Các nạn nhân tay bị trói bằng dây thép gai buộc ra sau lưng, miệng nhét giẻ, thân xác không còn nguyên vẹn nhưng lại không có dấu vết bị thương. Chắc hẳn những người này đã bị chôn sống . Nơi tìm thấy nhiều xác nạn nhân nhất là ở những đồi cát của ba làng Vinh Lưu, Lệ Xá đông, và Xuân Ổ; đây là vùng đồi cát liên tiếp nhau, nhiều đụn cỏ, ở gần biển Đông. Cách xa cách vùng đầm nước mặn, đây là nơi thuận tiện để chôn tập thể. Đã có hơn 800 người được phát giác ở khu này. Các nạn nhân bị trói thành từng nhóm 10 hoặc 12 người, sắp hàng bên cạnh những cái hố do dân địa phương đào. Sau khi bị bắn bằng súng máy nhờ có vỏ đạn bên cạnh hố chôn nên đoán là do Nga sản xuất. Một địa điểm khác nữa là ở quận Nam Hòa, chỗ gọi là khe Đá Mài, hay là nơi người dân Phú Cam bị giết, tìm thấy hôm 19 tháng 9 năm 1969. Cán binh Cộng Sản đào ngũ khai với viên chức tình báo thuộc đoàn Không Kỵ 101 của Hoa Kỳ rằng họ đã chứng kiến việc giết hàng trăm người ở khe Đá Mài, cách Huế 10 dặm về phía nam vào tháng Hai 1968. Khu nầy hoang vu, không có dân cư, khó đến được, một toán tìm kiếm đã tới được khe Đá Mài báo cáo rằng trong dòng suối có rất nhiều đống xương người chồng chất lên nhau. Nhờ những tin tức gom góp được, người ta tạm phỏng đoán những gì xảy ra ở khe Đá Mài. Tại khu Phú Cam, nơi có khoảng 40 ngàn dân, những người theo đạo Thiên Chúa chiếm 3/4 dân số thành phố. Hôm mồng 5 Tết dân khu này chạy vào nhà thờ tránh súng đạn như ở Việt Nam người dân thường làm. Thực ra, nhiều người trong số đó không phải là người có đạo Thiên Chúa. Cán bộ Cộng sản vào nhà thờ bắt đi khoảng 400 người, một số theo danh sách có sẵn còn một số theo nhân dạng mà bắt (giàu có, sang trọng, trung niênv.v…). Cộng Sản cho biết họ phải vào vùng giải phóng để học tập chính trị trong vòng ba ngày, sau đó, sẽ được tha về. Họ bị đưa đi 9 cây số tới một ngôi chùa nơi Cộng sản đặt bộ Chỉ huy. Hai chục người được gọi ra trước cái gọi là “tòa án cách mạng”, bị tố cáo là có tội, bị hành quyết và chôn ngay trong sân chùa. Những người còn lại được đưa qua sông và giao cho đơn vị Cộng sản địa phương. Bảy ngày sau đó, không rõ số lượng bao nhiêu, cả người bắt và người bị bắt đã di chuyển về một vùng quê. Và để không cho ai thấy, người bị bắt bị dẫn đến những vùng núi non lởm chởm nhất miền Trung Việt Nam, tới khe Đá Mài. Tại đây họ bị bắn hay bị đập đầu, xác bị đạp xuống lòng khe. Ông Nguyễn Phúc Liên Thành, nguyên Phó Trưởng ty Cảnh sát Đặc biệt tại Thừa Thiên nhớ lại: “Sau khi lập chính quyền thì Việt cộng bắt đầu cuộc thảm sát. Đầu tiên họ kêu gọi quân nhân cán chính trong thành phố Huế ra trình diện. Sau khi trình diện thì được cấp giấy, có quyền đi lại, coi như giấy thông hành. Những người này về nói lại với những người khác, người kế tiếp ra trình diện. Đến lần thứ ba thì họ yêu cầu tất cả những ai đã trình diện lần một và lần hai ra trình diện lại. Đây là lần quyết định, và cuộc thảm sát đã diễn ra!” Ơng Ông Philip W. Manhard, cố vấn Mỹ tại Huế bị bắt làm tù binh và bị giam giữ tại một trại tù binh ở ngoài Bắc cho đến năm 1973, đã xác nhận rằng khi phải rút khỏi thành phố Huế, bộ đội cộng sản đã hạ sát tất cả những ai không chịu đi theo, cũng như những người quá già hoặc quá ít tuổi gây trở ngại cho cuộc rút quân này. (*) Phải được thúc đẩy bởi những động cơ tâm lý như thế nào mới có thể giết người một cách vô cảm và phi nhân tính, theo đuổi ý đồ diệt chủng như vậy? Tìm cách giải nghĩa cuộc tàn sát Tết Mậu Thân dưới góc độ nhìn vấn đề như thế thì chỉ có một câu trả lời độc nhất, đó là sự thể hiện cụ thể nhất của hệ thống giáo điều ý thức hệ Cộng sản với căm hờn giai cấp, với vai trò lịch sử tự phong của lớp người tự nhận là vô sản, với chủ trương đảng trị độc tôn, toàn trị phi nhân quyền v.v… cho phép người cộng sản – như, đúng ra hơn cả Thượng Đế – có đủ mọi thứ quyền trên cõi đời này, kể cả quyền sinh quyền sát. Bởi vậy cuộc tàn sát đầu Xuân Mậu Thân vẫn còn là một vấn đề mà các thế hệ nói tiếp cần phải phân tích để thanh toán. Khoảng cách bốn mươi năm đã mang lại nhiều thay đổi từ tư tưởng đến thực tế đất nước, góp phẩn làm hiển lộ sự thật. Nếu vào thời điểm năm 1968, những người Cộng sản có được sự thản nhiên lạnh lùng để hạ sát một cách man rợ hàng ngàn đồng bào là tại vì lương tâm con người trong họ đã bị tham vọng quyền lực, quyền lợi che lấp. Phải bằng mọi giá loại trừ bất cứ trở ngại nào trên buớc đường họ cướp quyền để cầm quyền. Nhưng sau hơn 30 năm chiếm được trọn quyền trong cả nước, những người cộng sản qua suy nghiệm bản thân chắc đã không thể không nhận rõ được thực chất vô đạo, dối trá, man rợ, lạc hậu của ý thức hệ của mình. Họ biết rằng không thể mượn những ánh hào quang giả trá của chủ nghĩa để biện minh cho hành động giết người của họ. Nên họ đã ra sức che dấu tội phạm bằng những luận điệu, hình thức lố bịch tự ca ngợi chiến thắng, tạo nên những căng thẳng tâm lý, khơi sâu thêm hận thù trong xã hội. Nhưng họ che dấu bằng thái độ phi luân lý, bất cần tốt xấu, sai đúng, khinh miệt mạng sống con người. Mặc dầu trước công luận thái độ này có chỗ dựa là chính quyền nhưng nó không thể làm nền tảng đạo lý cho môt nước Việt Nam dân chủ lương thiện được. Hồ sơ cuộc giết người hàng loạt Tết Mậu Thân vì vậy chưa thể xếp lại mà còn phải đưa ra trước công lý.. Đường thẳng và những ngõ ngách để đi tìm công lý Chữ công lý có hai nghĩa. Hiểu một cách thông thường thì công lý là công bằng, hợp với lẽ phải, trái phải, công tội phân minh v.v… Công lý cho người dân cảm giác công chính, thỏa đáng, chính đáng. Nhưng điều này không phải tự nhiên đã có sẵn trong xã hội, cần phải thực hiện mới có và công lý chỉ thực hiện thông qua nhà cầm quyền. Chính quyền phải có những định chế để đáp ứng nhu cầu công lý của dân. Do đó, chữ công lý còn có nhiều nghĩa chuyên môn mang tính chất triết học, pháp lý. Công lý về mặt chuyên môn, và hiểu theo nghĩa đơn giản nhất, là một phạm trù luân lý-chính trị-luật học, biểu hiện một trạng thái quan hệ trong đó con người được đối xử công bình, nghĩa là bình đẳng với nhau trước pháp luật, trong sự tương kính, phù hợp với hệ thống giá trị được coi như tiêu chuẩn của cuộc sống chung. Công lý vì thế là đạo đức hàng đầu của chính quyền, là lẽ chính thống của một một chế độ, là diện mạo của văn minh. Cho đến cuối thế kỷ XX, trên đại thể, công lý là giá trị quốc gia. Nước nào có công lý của nước ấy, tuy rằng cũng phải qui chiếu vào cái hình bóng giá trị được gọi là công lý chung của nhân loại. Nhưng từ thập niên 1990 công lý chung này bắt đầu quá trình đột xuất dưới hình thức bào thai. Và đến năm 1998 thì nó chính thức ra đời ở thành phố Rome của nước Ý, dưới danh xưng Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, có thể nói một tòa án hình sự đầu tiên của cả loài người . Như vậy là từ nay sẽ có hai nền công lý, đó là công lý quốc nội và công lý quốc tế. Đúng hơn, nên nói hai cách thực hiện công lý với những khác biệt từ hình thức đến nội dung. Việc nhận diện cho rõ những khác biệt này không đơn giản vì nó đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn. Nhưng điều mà mọi người nên tránh là đừng đồng hóa một cách máy móc hai thứ công lý này. Câu hỏi thực tế được đặt ra là trong khuôn khổ hai nền công lý ấy, phải làm sao để xét xử vụ giết người hàng loạt Tết Mậu Thân? Có hai con đường thẳng và một số ngõ ngách để đưa vụ tàn sát Tết Mậu Thân ra trước công lý. Hãy bàn về những con đường thẳng để chọn hoặc con đường quốc tế hoặc con đường quốc nội. Về mặt công lý quốc tế thì vụ tàn sát này thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (TAHSQT). Thật vậy, những hành vi bắt người giết người và ý chí phạm tội của những thủ phạm cộng sản rõ ràng là những yếu tố cấu thành các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử (thuật ngữ luật học gọi là “thẩm quyền đối vật”, compétence ratione materiae) của cơ quan tài phán này, chiếu điều 6, 7 và 8 của Quy chế Rome 1998 thiết lập TAHSQT. Với những đặc tính này, vụ tàn sát Tết Mậu Thân là những tội phạm quốc tế đích danh như diệt chủng, chống nhân loại và tội phạm chiến tranh. Nhưng điều trớ trêu là các tụng nhân Việt Nam lại không có tố quyền để khiếu kiện trước TAHSQT. Vì chiếu điều 11 của Qui chế kể trên, TAHSQT chi thụ lý để xử những viêc xảy ra sau khi Qui chế này bắt đầu có hiệu lực, nghĩa là năm 2001. Hơn nữa trong mọi trường hợp, TAHSQT cũng không có hiệu lực đối với nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa vì nước này không ký tên vào Quy chế Rome 1998 nên không bị ràng buộc vào quy chế Rome. Như vậy, con đường thẳng quốc tế đã bị tắc nghẽn, các tụng nhân Việt Nam chỉ còn trông vào ba ngõ ngách là các nước Tây Ban Nha, Bỉ và Hoa Kỳ là ba nước tự cho mình có thẩm quyền trên tòan cầu xét xử một số tội hình sự bất cứ ai phạm ở nước ngoài (**). Với điều kiện là thủ phạm phải có mặt trên ba nước này và nếu không có mặt thì sẽ được dẫn độ. Rốt cuộc cũng vẫn là những bước phiêu lưu mà kếât quả cũng không hơn gì trường hợp không có tố quyền. Vì thủ phạm không dại gì tự mang thân vào vòng tù tội và yêu cầu dẫn độ cũng chẳng bao giờ được chấp thuận (**). Còn đường thẳng công lý quốc nội thi sao? Theo lẽ, những tụng nhân Việt Nam có thể vô đơn nhờ tòa án quôc nội xét xử vụ tàn sát Tết Mậu Thân. Như tòa án ở Phnom Penh đang xử những người Khơ Me Đỏ về tội diệt chủng. Nhưng người dân Việt Nam cũng sẽ đành phải bó tay thôi. Đương nhiên phải vậy bởì lẽ Đảng cộng sản, Đảng đã gây ra tội ác diệt chủng Tết Mậu Thân, vẫn còn đang cầm quyền khác với trường hợp Khơ Me Đỏ đã mất quyền. Thân nhân các nạn nhân vụ tàn sát Tết Mậu Thân chắc chắn là không hy vọng gì thấy được tòa án của chế độ hiện hữu chấp đơn khiếu kiện để tự mình xét xử mình và trừng phạt mình. Vậy chỉ còn ngõ ngách là tụ họp để khiếu kiện ngoài đường phố, đòi hỏi nhà cầm quyền mở cuộc điều tra để truy cứu các thủ phạm trong cuộc diêt chủng Tết Mậu Thân, trừ phi chính quyền tại chức bị mất chức và chính quyền thay thế sẽ không theo đưổi chính sách cai trị diệt chủng cũ. Nói tóm lại, trước mắt, đặt vấn đề tìm công lý cho những nạn nhân vụ giết người hàng loạt Tết Mậu Thân là đặt vấn đề thay đổi ở tận gốc những điều kiện thực hiện công lý để cho nưóc Việt Nam có thể thực sự hội nhập với nhân loại văn minh. Để tạo ra một không gian pháp lý mới trong đó pháp luật sẽ thay thế cho bạo lực thay vì chỉ giữ vai trò công cụ cho bạo lực. LS. Trần Thanh Hiệp © www.Vietthuc.org[*Phỏng theo và tóm lược các tài liệu đã được phổ biến trên mạng lưới internet.[**Tây Ban Nha đã yêu cầu dẫn độ Pinochet, cụu Tổng Thống Chili để xét xử về cuộc tàn sát tập thể tại nước này. Anh quốc tuy đã bắt giữ tướng Pinochet nhưng đã từ chối không chấp đơn xin dẫn độ của Tây Ban Nha. PS: Thì một người với common sense & logic phải đồng ý (99.9999%) đây là “trả lời” cho vấn đề Mậu Thân nói riêng mọi vấn đề khác ở VN nói chung . Luật sư Trần Thanh Hiệp Nói tóm lại, trước mắt, đặt vấn đề tìm công lý cho những nạn nhân vụ giết người hàng loạt Tết Mậu Thân là đặt vấn đề thay đổi ở tận gốc những điều kiện thực hiện công lý để cho nước Việt Nam có thể thực sự hội nhập với nhân loại văn minh. Để tạo ra một không gian pháp lý mới trong đó pháp luật sẽ thay thế cho bạo lực thay vì chỉ giữ vai trò công cụ cho bạo lực. Filed under: Tổng Quát | Leave a Comment » “Con chỉ là hạt bụi cuộc đời, một làn gió thoảng cuốn mất thôi!” Posted on Tháng Hai 9, 2011 by 1945quocvietanhpham DI CHÚC VIỆT NAM viết ngày 02-02-2011: “Con chỉ là hạt bụi cuộc đời, một làn gió thoảng cuốn mất thôi!” Uyên Hạnh • ”Tôi không nợ/hứa gì ai, chỉ để lại ít sách vở/đồ dùng, xin Sở Quản lý Nhà Chung và Gia tộc chia cho các Linh mục, Nữ tu con đi tu của tôi, các cháu, Bạn hữu và các sinh viên/học sinh sử dụng hữu ích. Xin trao xác con cho bệnh viện nào gần nhất có thể lấy được một số nội tạng cấy ghép được cho những ai cần giác mạc, tim, gan, thận, gân, mạch,… Sau đó xin trao cho Đại học Y Huế giúp sinh viên học giải phẩu. Khi không còn sử dụng nghiên cứu nữa, nếu Đại học Y gửi lại thi thể, xin chôn táng con với một hòm gỗ rẻ tiền nhất của Dân nghèo.” • ”…Phải lấy Sự Thật để thắng dối trá. Phải sưu tập và chuyển tải Sự Thật thật sâu rộng trong mọi giới Đồng bào trong và ngoài Nước. Nhưng Sự Thật phải được chuyển đến mọi người bằng nhân ái, cảm thông, ôn hòa, văn minh, lịch sự mới tác dụng tốt. Sự Thật được chuyển bằng hận thù cay độc thì không thể hữu hiệu. Phải lấy Nhận Thức, Trí Tuệ và Giác Ngộ để thắng sợ hãi.” • ”Tổ quốc VN đang phải gánh chịu các tổn hại cực kỳ to lớn khi đẩy Dân tộc Việt Nam ngày càng nô lệ Trung Cộng, Đảng CSVN đã và đang làm tổn thương tình yêu Nước thiêng liêng và danh dự của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới, quốc nội lẫn hải ngoại, nghiêm trọng nhất là đang biến gần 87 triệu người Việt quốc nội và con cháu ngàn đời sau, trở thành những nô lệ của các tộc người Trung Hoa… Lãnh thổ – lãnh hải của Việt Nam mất từ 760 km2 đến 1.000 km2 ở vùng biên giới lãnh thổ phía Bắc.- mất từ 11.000 km2 đến 20.000 km2 ở vùng biên giới lãnh hải Vịnh Bắc Việt.- mất nhiều địa điểm mang tính lịch sử như Ải Nam Quan, Bãi Tục Lãm, phân nửa thác Bản Giốc… và nhiều cao điểm chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng.- mất Quần đảo Hoàng Sa và phần lớn quần đảo Trường Sa, là tài nguyên về khoáng sản, hải sản và là tiền đồn phía Đông Tổ quốc.- mất quyền kiểm soát vùng Tây Nguyên do việc để cho Trung Cộng khai thác bôxit, – mất quyền kiểm soát hơn 300 ngàn hecta rừng đầu nguồn và hàng chục ngàn hecta duyên hải do việc để cho Trung Cộng thuê mướn lâu dài”. Ngày 15-3-2011 Nhà cầm quyền Việt Nam sẽ đưa Linh mục Nguyễn Văn Lý vào lại trại giam, tiếp tục buộc Linh mục Nguyễn Văn Lý chịu bản án ngày 30-3-2007 tù giam 8 năm và 5 năm quản chế mà Linh mục Nguyễn Văn Lý luôn phủ nhận. Theo ông nó hoàn toàn bất công và trái Công pháp Quốc tế. Để quyết liệt phản đối, ông sẽ tuyệt thực vô thời hạn liên tục nhiều đợt nối tiếp nhau và khước từ mọi điều trị. Được biết Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã bị bệnh tai biến mạch máu não 3 lần gây liệt tay-chân phải từ tháng 5-2009, sau đó thỉnh thoảng bị xuất huyết, tính đến nay đã 6 lần. Trên đây là một vài đoạn ngắn trích từ DI CHÚC của LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ người bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt cầm tù vì tội tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền. Trước khi bị đưa vào lại trại giam Linh mục Nguyễn văn Lý đã viết Di Chúc gửi cho Việt Nam. Filed under: Tổng Quát | 1 Comment » DẬY MÀ ĐI, HỠI ĐỒNG BÀO ƠI … Posted on Tháng Hai 4, 2011 by 1945quocvietanhpham • Home • About ________________________________________ DẬY MÀ ĐI, HỠI ĐỒNG BÀO ƠI !!! February 4, 2011 Edit TÂM THƯ Viết đêm ba mươi năm Canh Dần 2-2-2011 Trước thềm năm Tân Mão, chúng tôi kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy an lành hạnh phúc. Cầu mong mùa Xuân Dân tộc sẽ về với quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta trong năm nay. Theo truyền thống xa xưa của dân tộc, những ngày cuối năm cả gia đình đoàn tụ xum vầy, ngồi quây quần bên mái ấm gia đình kể lại cho nhau nhau nghe những gian truân vất vả cuộc đời, nhắc lại kỷ niệm xưa êm đềm, nay kẻ còn người mất… Sau khi chưng dọn bàn thờ gia Tiên chờ giây phút Giao thừa. Tâm tư chợt lắng đọng, suy nghĩ về cuộc đời mình, về đất nước mình sau bao nhiêu tang thương dâu bể, khốn khó thương đau… Kính thưa Toàn thể Đồng bào, Trong suốt dòng lịch sử, chưa bao giờ đất nước Việt Nam chúng ta chịu nhiều tai ách như hiện nay, chưa bao giờ dân tộc Việt lại sản sinh ra một tập đoàn hại dân bán nước tệ hại như ngày nay. Kề từ khi đem chủ nghĩa CS vô thần bất nhân vô đạo, một quái thai của lịch sử tròng vào cổ toàn thể nhân dân Việt Nam, tập đoàn Việt gian CS, những tên Thái thú xác Việt hồn tàu đã gây không biết bao nhiêu khổ đau mất mát cho cả một dân tộc. Tổ Quốc lâm ngay, Sơn hà nguy biến nên tất cả chúng ta, những người Việt Nam yêu nước phải tự trả lời những câu hỏi cho chính mình và chúng ta phải làm gì trước khi đã quá muộn … - Có thật đảng CSVN đã có công giành lại độc lập dân tộc hay có công bành trướng chủ nghĩa CS, nhuộm đỏ 3 nước Việt, Miên và Lào? - Ai đã đi sang Trung Quốc xin Trung Cộng công nhận và xin đứng vào phe các nước Cộng sản để cho tư bản nhân danh thế giới tự do nhảy vào ngăn chặn làn sóng đỏ tràn xuống Đông Nam Á gây ra cái chết của hàng triệu người dân vô tội? - Ai, tập đoàn nào đã tự nguyện đứng vào hàng ngũ CS Quốc tế, núp dưới danh nghĩa Việt Minh và Đảng Lao Động để lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân để nhuộm đỏ toàn miền Bắc Việt Nam? - Ai, tập đoàn nào đã câu kết với thực dân Pháp chia đôi đất nước ngày 20-7-1954 giữa lúc cao trào kháng chiến đang gặt hái thắng lợi trên toàn quốc? - Ai, tập đoàn nào đã ký công hàm bán đảo Hoàng Sa cho Trung Cộng năm 1958? - Ai, tập đoàn nào đã nhận chỉ thị của Trung Cộng thành lập Mặt Trận Dân tộc Giải phóng miền Nam để bành trướng chủ nghĩa CS ở miền Nam? - Ai đã xé bỏ Hiệp định Paris để nhuộm đỏ cả nước Việt Nam? - Tại sao các nước Á Phi đã giành lại độc lập mà không phải hy sinh một mạng người nào? - Ai, tập đoàn nào đã hy sinh cả chục triệu người Việt Nam vô tội trong cuộc chiến đẫm máu tương tàn để bành trướng chủ nghĩa CS vô thần nô dịch dân tộc? - Ai, tập đoàn nào đã đưa cả dân tộc vào vòng nô dịch của văn hóa Mác lê để con người vong thân tha hóa, xã hội sa đọa bất công? - Ai, tập đoàn nào đã đưa đất nước vào cảnh nghèo nàn chậm tiến nhất nhục nhã nhất thế giới như hôm nay? - Ai, tập đoàn nào đã nuôi dưỡng tham nhũng để bóc lột vơ vét tài sản của đồng bào? - Ai, tập đoàn nào đã cướp đoạt tài sản đất đai của nhân dân? - Ai, tập đoàn nào đã cấu kết với chủ tư bản nước ngoài để bóc lột sức lao động của giai cấp công nhân? - Ai, tập đoàn nào đã chủ trương xuất khẩu lao động, xuất khẩu phụ nữ sang nước ngoài để làm việc như một nô lệ của thời đại, bán sức lao động để nộp thuế cho nhà nước, bán rẻ thân xác để làm nô lệ tình dục để nuôi sống gia đình nghèo khổ và để đóng thuế cho nhà nước quốc doanh? - Ai, tập đoàn nào đã chủ trương tước đoạt tự do tôn giáo, bóp nghẹt mọi quyền tự do căn bản của con người? Kính Thưa Toàn thể Đồng bào, Kể từ ngày Việt Minh cướp chính quyền 19-8-1945, đến nay đã 66 năm trời rồi ngày 20-7-1954 chia đôi đất nước, một nửa đất nước bị nhuộm đỏ. Ngày 30-4-1975, cả đất nước sống dưới sự thống trị bạo tàn của CS phi nhân vô đạo. Chúng ta, không chỉ những người quốc gia dân tộc mà kể cả những người một đời hy sinh cho lý tưởng dân tộc. hy sinh cho ảo tưởng, thiên đàng CS ở trần gian nay đã bị phản bội và trở thành nạn nhân của “Những đồng chí Thái thú xác Việt hồn Tàu” đều ưu tư thao thức trước sự sống còn của dân tộc. Chúng ta đã hy sinh gian khổ để giải phóng dân tộc ư? Câu trả lời đã quá rõ ràng, mấy thế hệ Việt Nam yêu nước đã bị lợi dụng xương máu để bành trướng chủ nghĩa CS vô thần, trong khi đó, các nước Á Phi đã lần lượt được độc lập mà không phải tốn xương máu, dù chỉ một người dân. Bất hạnh thay cho dân tộc Việt Nam, khi Hồ Chí Minh và đảng CSVN đem cái quái thai của lịch sử Mác Lê vào đất nước chúng ta. Chính Hồ Chí đã rước voi Cộng sản về giầy mả Tổ Hùng Vương, cõng rắn độc Tàu Cộng về cắn gà nhà dân tộc. Sau khi Mao Trạch Đông nhuộm đỏ Trung Hoa, Hồ Chí Minh đã sang Trung Quốc cầu xin công nhận nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 14-1-1959. Hồ Chí Minh là một cán bộ cộng sản quốc tế nên ngày 31-1-1950, Cộng sản Liên Sô công nhận nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Trước nguy cơ Cộng sản lan tràn, ngày 7-2-1950, Hoa Kỳ, Anh và thế giới tự do công nhân chính phủ Quốc gia do Đức Quốc Trưởng Bảo Đại lãnh đạo dể ngăn chặn làn sóng đỏ tràn xuống Đông Nam Á. Sự thật lịch sử này đã chứng minh Hồ Chí Minh và tập đoàn Việt gian CS không những không có công giải phóng dân tộc mà chính là kể bán nước hại dân, tội đồ của dân tộc. Chính vì Hồ Chí Minh và đảng CS Việt gian đã cuồng tín thi hành giáo điều bất nhân vô đạo của Cộng sản vô thần khiến: - Hàng triệu người đã phải hy sinh cho một cuộc chiến tương tàn để lại một vết thương trong lòng dân tộc với hàng triệu người đã phải rời bỏ quê hương, hành triêu gia đình đau thương mất mát, ly tán hận thù … - Hàng triệu đồng bào dân oan bị chiếm đoạt đất đai nhà cửa nên không còn nơi chốn dung thân. - Hàng triệu công nhân đang bị giai cấp mới thống trị nhân danh giai cấp công nhân cấu kết với chủ tư bản nước ngoài bóc lột cạn kiệt đến hơi sức cuối cùng… - Hàng triệu công nhân phụ nữ bị xuất khẩu lao động như một nô lệ mới của thời đại, một nô lệ tình dục cho người ngoại quốc. - Hàng chục triệu trẻ em suy dinh dưỡng, thất học. - Hàng triêu học sinh sinh viên phải rời bỏ trường học để kiếm cơm độ nhật nuôi sống gia đình. - Hàng triệu thanh niên phải chạy theo cơm áo gạo tiền, sống một cuộc sống tạm bợ qua ngày, không thấy hạnh phúc và cũng không có tương lai. - Đất nước Việt Nam sau bao năm chiến tranh chết chóc tang thương đến nay vẫn là một trong những nước nghèo nàn lạc hậu nhất thế giới… - Tám mươi bảy triệu dân nghèo vẫn phải è cổ ra đóng thuế cho ngân sách nhà nước, cho ngân sách đảng để cho hơn 3 triệu đảng viên CS một tập đoàn giai cấp thống trị mới, bọn tư bản đỏ, cường hào đỏ tha hồ vơ vét bóc lột, tha hồ ăn chơi sa đọa trên thân xác thiếu nữ ngây thơ. - Tập đoàn Việt gian bán nước hại dân còn vay nợ nước ngoài để chia chác cho phe phái để mỗi người dân phải làm lụng vtất vả, đầu tắt mặt tối để trả nợ bình quân mỗi người gần 500 Đô la Mỹ cho bọn gian tham CS ăn chơi phè phỡn. Kính Thưa toàn thể đồng bào, - Không còn khốn khó thương đau nào hơn thống khổ hôm nay!!! - Không còn nhục nhã hờn căm nào bằng ô nhục căm hờn hôm nay khi nhìn giặc Tàu – Cộng ngang nhiên chiếm đoạt đất đai, biển đảo của chúng ta!!! - Chúng ta không còn gì nữa để mất … - Chúng ta không thể để thế hệ con cháu chúng ta phải hy sinh mất mát thương đau như chúng ta bây giờ… Đã đến lúc chúng ta, toàn dân Việt Nam muôn người như một phải đứng lên tranh đấu giành lại những gì đã mất trước, dẹp bỏ kẻ nội thù Việt gian bán nước để cùng với đồng bào Hải ngoại chống giặc ngoại xâm Tàu Cộng. Đã đến lúc, toàn thể anh em quân đội và cả những người đang phục vụ trong đội ngũ công an CS, Hãy sớm thức tỉnh để nhận rõ bộ mặt thật hại dân bán nước của tập đoàn Việt gian lãnh đạo, đừng nghe theo lệnh của bọn Thái Thú xác Việt hồn Tàu đàn áp nhân dân mà hãy quay mũi súng vào tập đoàn lãnh đạo Cộng sản đang ăn trên ngồi chốc, đang ăn chơi trác tang trên mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của nhân dân. Các anh hãy theo gương quân đội công an Liên Sô, quân đội công an Đông Âu, quân đội công An Tunisie và Ai Cập để đứng về phía nhân dân trước khi đã quá muộn… Giành lại chính quyền về tay nhân dân, Dân chủ tự do là xu thế của thời đại. Ngọn lữa cách mạng đã bùng lên ở Tunisie, Ai Cập và sẽ lan tới Việt Nam, Miến Điện, Trung Quốc trong nay mai nên bọn lãnh đạo chóp bu của tập đoàn Việt gian bán nước đã lấy tiền tham nhũng đổ xô đi mua vàng, dollars để sẵn sàng tháo chạy khi toàn dân toàn quân nhất tề nổi dậy bất cứ lúc nào … Các anh hãy xứng đáng là những đứa con yêu của tổ quốc: “Trung với nước hiếu với dân”. Các anh hãy đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết, hãy vì hạnh phúc của 87 triệu đồng bào trong đó có gia đình, con cháu của anh em mà quyết tâm dẹp bỏ kẻ nội thù. Nhân dân sẽ chào đón các anh như những Anh Hùng dân tộc sau cuộc cách mạng lịch sử này. Nếu các anh vì quyền lợi riêng tư, vì những đặc quyền đặc lợi do đảng CS ban phát mà chống lại nhân dân thì khi chế độ xụp đổ, các anh sẽ nhận lãnh những hậu quả không thể lường được do phản ứng hờn căm uất hận của nhân dân đã chịu đựng từ bấy lâu nay. Toàn quân toàn dân hãy đứng lên giành lại quyền làm chủ của nhân dân để chuyển đổi lịch sử, đón mừng mùa xuân dân tộc trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta trong năm Tân Mão này. Chúng ta phải tự quyết định số phận của chúng ta và vận mệnh của đất nước chúng ta. ĐẠI NGHĨA PHẢI THẮNG HUNG TÀN CHÍ NHÂN PHẢI THAY CƯỜNG BẠO! Tổ Quốc Việt Nam Trường Tồn … Dân Tộc Việt Nam Bất Diệt … Việt Nam Muôn Năm !!! Việt Nam Hải Ngoại, ngày 1-10-2010 MẶT TRẬN DÂN TỘC CỨU NGUY VIỆT NAM Trân trọng kính chuyển để QÚY VỊ tham khảo và phổ biến rộng rãi. Quân đội và Công An nhân dân nên sớm thức tỉnh, bỏ tà quy chánh và đứng về phía nhân dân, để cùng nhau bảo vệ và xây dựng đất nước. Kính mến, Bs LÊ Thị Lễ Tâm thư gởi các anh em trong Quân Đội và Công An Nhân Dân Việt-Nam TRẦN Bảo Việt Thân gởi quý vị trong hàng ngũ quân đội và công an nhân Dân Việt Nam, Khi ngồi trước máy vi tính để đánh những dòng chữ này gởi đến quý vị, tôi nghĩ rằng dù sao thì quý vị cũng vẫn là những con người cùng chung dòng máu và Tổ quốc với 87 triệu nhân dân VN. Dĩ nhiên, sự mất mát đau thương mà cả cộng đồng dân tộc đang phải gánh chịu, chắc chắn trong lòng của quý vị cũng không vui bởi vì, dù muốn dù không thì sự mất mát và đau thương này vẫn ảnh hưởng đến thân nhân và có thể là gia đình của quý vị nữa. Về cá nhân, tôi luôn luôn nghĩ rằng: rồi đây sẽ có một ngày không xa, tất cả quý vị sẽ nhìn thấy được con đường chính nghĩa để trở về đúng với nhiệm vụ của mình đối với đất nước và nhân dân. Quý vị là những người con yêu của Tổ quốc, của đất nước và của nhân dân , bản thân của quý vị đều phát xuất từ nhândân mà ra, đồng lương mà quý vị đang thụ hưởng là tiền đóng thuế của 87 triệu nhân dân VN chớ không phải của một thiểu số lãnh đạo ĐCSVN. Nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ đất nước, nhiệm vụ của công an là thi hành luật pháp, bảo vệ trật tự và sự yên lành cho toàn dân , còn ĐCSVN chỉ là một phần rất nhỏ vài ba triệu người trong cộng đồng dân tộc mà thôi, nếu quý vị mang trên mình màu áo nhân dân mà lại tuyệt đối trung thành với đường lối của một thiểu số người lãnh đạo ĐCSVN và chỉ biết có đảng là trên hết, đồng hóa tình yêu quê hương và Tổ quốc ngang hàng với XHCN là không đúng bởi vì, quê hương và Tổ quốc là do tiền nhân của chúng ta từ ngàn xưa xây dựng tạo thành và được tồn tại mãi mãi theo dòng lịch sử, còn CNCS hay CNXH chỉ nhất thời trong một giai đoạn lịch sử, mà lịch sử thì phải thay đổi theo thời gian cho phù hợp với trào lưu tiến bộ của nhân loại. Đường lối của các nhà lãnh đạo ĐCSVN hiện nay là luôn luôn kiên định với chủ nghĩa Marx-Lenin qua hệ thống XHCN như lời khẳng định của tân TBT đảng Nguyễn phú Trọng, mà chủ nghĩa Marx-Lenin thì quá lỗi thời không còn phù hợp trong giai đoạn hội nhập vào trào lưu tiến bộ của thế giới rồi. Chính vì thế cho nên, các nước tiền đồn của chủ nghĩa CS như Liên sô cũ và cả khối Đông âu đã mạnh dạng từ bỏ nó đã hơn 2 thập niên qua, ngay cả ĐCS tiến bộ Pháp cũng phải thay đổi để chuyển sang đường hướng mới, đường hướng của tự do, dân chủ và công bằng trong đó, mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau về mọi vấn đề của xã hội nghĩa là, anh có quyền phát biểu thì tôi cũng có quyền phát biểu, anh có quyền ứng cử thì tôi cũng có quyền ứng cử, anh có quyền thành lập đảng phái để đưa ra những kế sách xây dựng đất nước, phục vụ nhân dân cũng như ra các tờ báo để thực hiện quyền tự do ngôn luận thì tôi cũng vẫn có cái quyền đó, v.v…, quyết định sau cùng để cho anh hoặc đảng của anh có quyền lãnh đạo đất nước là của toàn dân thông qua trưng cầu dân ý hoặc bầu cử trong sự tự do và công bằng. Cái xu hướng để cùng nhau phát triển của cộng đồng nhân loại hôm nay là sự cạnh tranh bởi vì, có cạnh tranh thì con người mới phát huy được khả năng và trí tuệ của mình. Nếu một quốc gia có nền dân chủ đa nguyên từ 2 đảng trở lên thì quốc gia đó sẽ không bao giờ lạc hậu bởi vì, các đảng phái sẽ tự tìm nhân tài thực sự và đưa ra những chủ trương, đường lối hay và phù hợp với thời đại đúng ý nguyện của toàn dân thì sẽ được nhân dân ủng hộ và sẽ đắc cử vào vai trò lãnh đạo đất nước. Trong thời gian một đảng nào đó lãnh đạo đất nước, thì các đảng phái hoặc cá nhân khác không được nhân dân tín nhiệm đều có quyền theo dõi và giám sát sự điều hành của một cá nhân hoặc đảng cầm quyền để từ đó có những kế sách cũng như kinh nghiệm cho những lần bầu cử tiếp theo, đảng cầm quyền nếu muốn được nhân dân tiếp tục ủng hộ thì bắt buộc phải thực hiện tốt những gì đã hứa trước toàn dân khi ứng cử. Tình trạng tham nhũng, độc tài sẽ được giới hạn tối đa trong nền dân chủ đa nguyên nhờ hệ thống tam quyền phân lập để kiểm soát lẫn nhau, quốc hội là cơ quan lập pháp được dân bầu lên để đại diện cho mọi thành phần trong xã hội, quốc hội làm ra luật pháp và biểu quyết các chính sách quan trọng của đất nước đối nội cũng như đối ngoại, chính quyền lãnh đạo đất nước đóng vai trò hành pháp để thi hành luật pháp và các chính sách do quốc hội đề ra, quốc hội cũng có vai trò giám sát và bất tín nhiệm đối với người lãnh đạo đất nước, tất cả những nhân tài phục vụ trong quốc hội và chính quyền phải là những người tự nguyện để nhân dân chọn lựa, tòa án đóng vai trò tư pháp để xử lý các cá nhân hoặc bất cứ thành phần nào trong xã hội kể cả người lãnh đạo cao nhất nếu vi phạm pháp luật. Ba cơ quan Lập pháp (quốc hội), hành pháp (chính quyền), tư pháp (tòa án) đều độc lập với nhau, ngoài ra còn có cơ quan ngôn luận (báo chí) kể cả báo chí đối lập với chính quyền đều được tự do hoạt động theo pháp luật, ngân sách nhà nước là tiền đóng thuế của nhân dân chỉ được dùng để trả lương cho những ai phục vụ trong guồng máy chính quyền, cũng như sử dụng vào các chương trình ích quốc lợi dân , còn mọi hoạt động của các đảng phái kể cả đảng cầm quyền đều phải tự kiếm tiền riêng để hoạt động không được lấy từ ngân sách quốc gia, công nhân của các nghiệp đoàn, xí nghiệp sản xuất đều được tự do thành lập công đoàn riêng để bảo vệ quyền lợi của mình trước giới chủ . Hệ thống điều hành đất nước có logic như thế thì làm sao đất nước không tiến bộ cho được. Chính vì thế cho nên, hầu hết các quốc gia tiên tiến và phát triển trên thế giới đều là những nước có nền dân chủ đa nguyên, cuộc sống của người dân cũng như đồng lương của công nhân trong các nước dân chủ đa nguyên khiến cho các nước theo CNCS như VN hoặc các nước độc tài không CS có nằm mơ cũng không được. Nhìn lại tình hình đất nước VN của chúng ta thì sao, thật là bất hạnh phải không quý vị. Những mất mát đau thương khi quay về quá khứ của những ngày mà nhân dân miền Bắc VNDCCH phải sống trong cảnh tối tăm sau ngày chia đôi đất nước 1954. Cũng vì ý thức hệ cộng sản muốn dành quyền độc tôn lãnh đạo mà chủ tịch HCM mới phát động phong trào cải cách ruộng đất và nhân dân giai phẩm với những cảnh cha con, chồng vợ, thân nhân họ hàng phải đấu tố lẫn nhau theo lời kêu gọi của đảng, khiến cho luân thường đạo lý ngàn đời của dân tộc không còn nữa, hậu quả là hàng trăm ngàn người dân vô tội phải bị chết oan hoặc bị tù đầy. Rất may cho nhân miền Nam VNCH vì không theo CNCS cho nên, đã thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian này, phải công nhận rằng trong thời gian đó mặc dù, cuộc sống của nhân dân miền Nam không là cái gì đối với thế giới, nhưng nó cũng vẫn như là một thiên đường đối với nhân dân miền bắc. Do đó mới có trên 1 triệu người bất chấp hiểm nguy di cư vào Nam, đây là một thực tế khách quan mà tôi nghĩ rằng hàng lãnh đạo CSVN không thể nào chối cải bởi vì, các chứng nhân trong giai đoạn đen tối này hôm nay vẫn còn sống rất nhiều trong đó, cũng có các lão thành cách mạng mà bây giờ đã thức tỉnh kể lại như: trung tá Trần Anh Kim, Người lính già Vũ Cao Quận, đại tá Phạm Quế Dương, đại tá Bùi Tín, nhà văn Trần Mạnh Hảo, nhà văn Tô Hải, nhà văn Dương Thu Hương, nhà báo Nguyễn Văn Trấn, v.v… Sau khi chia đôi đất nước rồi, nếu ông Hồ Chí Minh không phát động phong trào giải phóng miền Nam, mà để cho 2 miền Nam-Bắc được tự do đi và sống theo hướng riêng như Nam và Bắc Hàn của bán đảo Triều Tiên thì làm gì có chuyện quân đội Mỹ và đồng minh của VNCH hiện diện ở miền Nam để các nhà lãnh đạo ĐCSVN có cớ lấy chiêu bài chống Mỹ cứu nước hay Mỹ xâm lăng để mê hoặc lòng người. Làm gì có chuyện ĐCSVN nhận viện trợ dồi dào từ Liên sô và TQ để phục vụ cho chiến tranh huynh đệ tương tàn và giải phóng miền Nam. Làm gì có chuyện hàng triệu thanh niên của 2 miền đất nước anh em phải bỏ mạng nơi sa trường. Làm gì có chuyện ruộng vườn, chợ búa, đường giao thông và tài sản của nhân dân hàng ngày phải chịu sự tàn phá của chiến tranh, cũng như hàng trăm ngàn hoặc có thể là hàng triệu sinh mạng nhân dân chết vì bom đạn. Những tưởng cái trang sử đau buồn của dân tộc trong quá khứ sẽ được các nhà lãnh đạo CSVN nhìn thấy được lỗi lầm, nhìn thấy được con đường đen tối của CNCS, nhìn thấy được cái họa mất nước khi lệ thuộc vào TQ, nhất là sau thời gian mà cả hệ thống CNCS trên thế giới đã thực sự cáo chung để mà thay đổi tư duy trở về với nền dân chủ đa nguyên cùng với toàn dân xây dựng lại những gì đã mất. Nhưng không, họ đã cố tình độc tôn quyền hành lãnh đạo, cố tình vi phạm tất cả những điều khoản trong hiến pháp về quyền con người do chính họ đề ra, cố tình vi phạm luôn cả các công ước quốc tế do chính họ tình nguyện tham gia, lợi dụng sự trung thành của lực lượng quân đội và công an, an ninh, mật vụ đàn áp thẳng tay các thành phần yêu nước đấu tranh dân chủ ôn hòa. Quý vị thân mến, Khi còn ngồi trên ghế nhà trường chắc quý vị cũng biết rằng, quần đảo Hoàng sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, bãi Tục Lãm, cao điểm chiến lược 1509 (TQ đổi thành Lão Sơn), thác Bãn Giốc, v.v…, đó là những địa danh ngàn đời của đất nước, đó cũng là niềm tự hảo của dân tộc mà tiền nhân của chúng ta đã hy sinh không biết bao nhiêu xương máu để tạo thành. Nhưng hôm nay, với sự ươn hèn của các nhà lãnh đạo CSVN mà các địa danh này đã rơi vào tay của TQ. Công hàm công nhận HS-TS thuộc về TQ ngày 14/9/1958 của thủ tướng Phạm văn Đồng đúng với thông báo của quốc vụ viện TQ trước đó 10 ngày (4/9/1958), và các hiệp định biên giới tháng 12/1999 và hiệp ước về vùng biển vịnh Bắc bộ tháng12/2000, cùng với sự đàn áp thô bạo đối với sinh viên, học sinh và cácnhà dân chủ lên tiếng cũng như mặc áo có hàng chữ HS-TS là của VN sẽ mãi mãi là một vết nhơ trong lịch sử VN. Trải qua chiều dài lịch sử, chắc chắn quý vị cũng thừa biết TQ là một lũ người tham lam vô bờ bến, họ không bao giờ từ bỏ mộng xâm lăng đất nước của chúng ta đâu, bằng chứng là các nhà lãnh đạo CSVN càng trung thành với tình hữu nghị 16 chữ vàng và 4 tốt đối với họ bao nhiêu thì họ càng lấn lướt chúng ta bấy nhiêu. Trên 60 ngàn chiến sĩ của chúng ta cùng với hàng chục ngàn sinh mạng nhân dân, đã hy sinh trong cuộc chiến với quân đội xâm lăng TQ tháng 2/1979 khi họ xua quân tràn qua biên giới của đất nước chúng ta, cộng thêm hàng loạt các vụ bắt bớ, đánh đập, tịch thu tài sản các ngư phủ của ta và đòi tiền chuộc ngay trên vùng lãnh hải của ta, thế mà họ vẫn ra lệnh cho đại sứ của họ tại thủ đô Hà nội họp báo phát biểu là “nếu VN hợp tác với TQ thì sẽ cùng nhau phát triển, còn nếu đấu tranh sẽ nhận lấy thất bại”. Những hành động và lời phát biểu của kẻ bề trên như thế sẽ là một sỉ nhục cho Tổ quốc và nhân dân VN, sự im lặng và tiếp tục hợp tác trong tinh thần 16 chữ vàng, 4 tốt mà các nhà lãnh đạo CSVN đang thực hiện với kẻ thù TQ là một việc làm phản quốc mà toàn dân VN không thể nào chấp nhận được. Chưa hết, hiện nay hầu hết những công trình trọng điểm quốc gia đều do các công ty TQ trúng thầu. Đặc biệt, với chủ trương lớn đang tiến hành cho TQ tự do khai thác Bauxite Tây nguyên, bất chấp mọi sự can ngăn của các nhà trí thức, khoa học ưu tú của đất nước và đại tướng Võ Nguyên Giáp, cộng thêm 300 ngàn hecta rừng chiến lược biên giới cho TQ thuê làm chủ thời hạn 50 năm. Đây là những tiến trình êm thấm cho VN sẽ là một Tây tạng thứ 2 của TQ sau này. Còn những gì đang xảy ra trong xã hội VN dưới sự điều hành của ĐCSVN xuyên qua vai trò của chính phủ mà người chịu trách nhiệm trực tiếp là thủ tướng Nguyễn tấn Dũng, đã và đang đưa nền kinh tế VN đi dần về điểm chết, đang đưa đại bộ phận nông dân và công nhân VN tiếp tục cuộc sống bần hàn. Trong khi đó, hầu hết các thành phần lãnh đạo của đảng từ trung ương xuống địa phương, kể cả các thành phần có thế lực cấu kết với chính quyền đều có một cuộc sống đầy xa hoa và một tài sản kết sù không thua gì các nhà giàu có nhất trên thế giới, mang danh là một nước kiên định lập trường CNCS nhưng hầu hết con cái của các nhà lãnh đạo VN đều đi du học ở các nước dân chủ đa nguyên bằng tiền ngân sách quốc gia tức là tiền đóng thuế của nhân dân trong đó, dĩ nhiên cũng có tiền của gia đình quý vị nữa. Tôi tin chắc rằng, đại bộ phận bần cùng của nhân dân vẫn có phần của gia đình và thân nhân của quý vị, bằng chứng là hàng trăm ngàn vụ khiếu kiện dân oan trên khắp miền đất nước đó là những nỗi đau trong cộng đồng dân tộc, chắc chắn đó cũng là những nỗi đau trong lòng của quý vị. Hàng trăm ngàn tỷ đồng thất thoát từ các công ty, tập đoàn xí nghiệp quốc doanh mà nhân dân đang gánh chịu từ Vinashine, EVN, Bưu chính viễn thông, Hàng không VN, Than khoáng sản VN, cùng với những vụ tham nhũng tiêu cực chưa được giải quyết dứt điểm như PMU18, PCI, TC2, ODA, vụ in tiền polymer mà công ty môi giới Securency đang được chính phủ Úc làm sáng tỏ, còn tại VN thì vẫn bình chân như vại và báo chí không được quyền đụng tới. Đó là mặt nổi, còn mặt chìm chưa khám phá được thì không biết là bao nhiêu, khiến cho ông Tổng thanh tra Trần Văn Truyền phải công nhận là tham nhũng bây giờ rất tinh vi khó phát hiện bởi vì, họ đâu có ký vào bất cứ văn bản nào. Còn nhớ khi nhậm chức thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố nếu không diệt hết tham nhũng thì ông ta sẽ từ chức, nhưng đã 5 năm trôi qua tình trạng tham nhũng đang trở thành công khai bất trị khiến cho nền kinh tế đất nước trên đà phá sản,nhưng ông ta vẫn yên vị và nhân dân chỉ nhận ở ông có lời xin lỗi trước QH mà thôi, lại thêm một chuyện buồn cười khi ông được được Vnexpress cùng hàng loạt báo chí VN bầu chọn ông là một người sáng giá nhất năm 2010 của VN và Châu Á. Nguyên do nào dẫn tình trạng xã hội VN bi đát như thế này, tất cả cũng chỉ vì hệ thống độc tài, độc đảng mà ra khiến cho ông Nguyễn Văn An cựu chủ tịch QH khóa X đã thẳng thắn đòi hỏi BCT đảng phải mạnh dạng sửa lỗi hệ thống trong đảng, ông phát biểu trong lần trò chuyện với các tướng lãnh lão thành của đảng là hiện nay chế độ của ta là đảng chủ chớ không phải dân chủ bởi vì, tất cả các chức danh và mọi sự điều hành của chính phủ đều do đảng ấn định hết, còn QH chẳng qua chỉ là giữ vai trò trợ lý cho đảng mà thôi. Vừa qua, biên bản cuộc họp của 20 nhà trí thức ưu tú trong đảng dưới sự chủ trì của cựu phó thủ tướng Trần Phương gởi BCH trung ương đảng với lời nhận định: CNCS, CNXH và kinh tế thị trường định hướng CNXH là đầy dẫy cái sai và quá mơ hồ. Hiện tại, đa số các tướng lãnh lão thành cách mạng, nhân hào trí thức trong đảng và trong nhân dân, tất cả đều muốn đảng phải đi theo con đường dân chủ đa nguyên nếu đảng muốn tiếp tục tồn tại trong lòng dân tộc, chỉ có con đường dân chủ đa nguyên mới cứu đất nước khỏi phải rơi vào bàn tay TQ, mới cứu dân tộc thoát khỏi cảnh lầm than đen tối. Quý vị và tôi cũng như các nhà đấu tranh dân chủ đã và đang trong tầm ngắm của quý vị, đã và đang bị quý vị theo lệnh của cấp trên đàn áp không nương tay, tất cả chúng ta đều là những đứa con yêu của mẹ VN, đều có cùng màu da, cùng dòng máu Lạc Hồng, nếu vì một chủ nghĩa ngoại lai lạc hậu mà coi nhau như kẻ thù là phản lại truyền thống của dân tộc, là bất hiều với tổ tiên, khi quý vị vì trung thành với đường lối của đảng mà ra tay đàn áp thô bạo đối với các nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa, có khi nào quý vị tự thẹn với lương tâm của mình không? Lời chỉ dạy của Đức Phật: “ở trên đời có 2 hạng người đáng kính trọng. Hạng thứ I không bao giờ phạm lỗi, hạng thứ 2 phạm lỗi nhưng biết lỗi và thành tâm sửa chữa không tái phạm”. Người tù thế kỷ Trương Văn Sương dù bị đảng đầy đọa trong lao tù suốt 33 năm dài dở sống dở chết, đang bệnh nặng và khi được đảng tạm tha về nhà 1 năm để chữa bệnh, khi trả lời phỏng vấn của PV đài RFA vẫn không có lời thù hận, trái lại ông hy vọng là người VN phải thương yêu nhau để cùng nhau xây dựng đất nước tiến lên ngang tầm thế giới. Còn người hùng Nguyễn Hữu Cầu hiện đang trong lao tù của đảng cũng có số năm tù thế kỷ như ông Trương Văn Sương, cũng đang bệnh nặng và mù một mắt, mắt còn lại thì mờ mờ sắp mù nữa, nhưng qua lời kể của đứa con gái trong những lần thăm nuôi, ông rất mong sẽ có một ngày các nhà lãnh đạo CSVN thể hiện tình yêu nước, yêu dân, thực hiện tự do, dân chủ và công bằng. Khi những dòng chữ này đến với quý vị cũng là lúc nhân dân các nước Bắc Phi đang sôi sục xuống đường lật đổ ách cai trị của các nhà độc tài, khởi đầu từ Tunisia, lan sang Ai Cập, đến Yemen, Algerie, Sudan, rồi sẽ đến Morocco, Lybia,… Chẳng ai có thể đoán trước được bao lâu nữa “hương lài Tunisia” sẽ lan tỏa đến các nước Á Châu độc tài như Miến Điện, Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn hay Cu Ba chẳng hạn. Có một điều, từ Đông sang Tây, Âu sang Á, khi quân đội được sử dụng để đàn áp người biểu tình, thì hầu như họ từ chối bắn vào dân lành tay không tấc sắc, bởi vì nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ đất nước chứ không phải bắn vào chính người dân mình (Trường hợp vụ Thiên An Môn năm 1988 có lẽ là một ngoại lệ, vì là quân đội cộng sản chăng?). Nếu cuộc “cách mạng Hoa Sen” xảy ra tại Việt Nam, liệu quý vị có mù quáng xả súng bắn vào đám đông đang biểu tình không? Nên nhớ rất có thể trong đám đông này có thân nhân của quý vị. Thiết tưởng bấy nhiêu cũng đủ cho quý vị là những chiến sĩ trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân hiểu và suy nghĩ lại chính mình. Sài Gòn, những ngày cuối năm Canh Dần 2010 Trần Bảo Việt NGƯỜI VIỆT TỰ DO Lá Tự Do nuôi một Trời hy vọng Cây Tự do nuôi Dân tộc hưng tồn Người Việt Tự do muôn thuở thơm danh Danh thơm ấy bởi bao nguồn máu đổ Máu đã đổ trên khắp miền đất nước Triệu bàn tay chung dựng mặt Trời lên Triệu hờn căm gom lại một căm hờn Quyết tiêu diệt quân Việt gian bán nước… Cố Thi sĩ Trần Thúc Vũ (Đọc trong tù Z30AKA tặng Phạm Trần Anh 1983) Vùng lên Cách Mạng đốt Cờ Sao! DOWN WITH COMMUNIST! Down with Communist! Down! Down! Toàn dân đoàn kết diệt cường hào! Độc tài tham nhũng mau đền tội! Dân Chủ Tự Do phải thét gào! Đòi lại Nhân Quyền cao tiếng hát! Vùng lên cách mạng đốt cờ sao! Không đòi ai trả ta Quyền Sống? Bó gối tại gia chẳng được nào! HỒ CÔNG TÂM 2011 Filed under: Tổng Quát | Leave a Comment » Tâm thư gởi các anh em trong Quân Đội và Công An NDVN Posted on Tháng Một 31, 2011 by 1945quocvietanhpham Tâm thư gởi các anh em trong Quân Đội và Công An NDVN Thân gởi quý vị trong hàng ngũ quân đội và công an nhân dân Việt Nam, Khi ngồi trước máy vi tính để đánh những dòng chữ này gởi đến quý vị, tôi nghĩ rằng dù sao thì quý vị cũng vẫn là những con người cùng chung dòng máu và Tổ quốc với 87 triệu nhân dân VN. Dĩ nhiên, sự mất mát đau thương mà cả cộng đồng dân tộc đang phải gánh chịu, chắc chắn trong lòng của quý vị cũng không vui bởi vì, dù muốn dù không thì sự mất mát và đau thương này vẫn ảnh hưởng đến thân nhân và có thể là gia đình của quý vị nữa. Về cá nhân, tôi luôn luôn nghĩ rằng: rồi đây sẽ có một ngày không xa, tất cả quý vị sẽ nhìn thấy được con đường chính nghĩa để trở về đúng với nhiệm vụ của mình đối với đất nước và nhân dân. Quý vị là những người con yêu của Tổ quốc, của đất nước và của nhân dân, bản thân của quý vị đều phát xuất từ nhân dân mà ra, đồng lương mà quý vị đang thụ hưởng là tiền đóng thuế của 87 triệu nhân dân VN chớ không phải của một thiểu số lãnh đạo ĐCSVN. Nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ đất nước, nhiệm vụ của công an là thi hành luật pháp, bảo vệ trật tự và sự yên lành cho toàn dân, còn ĐCSVN chỉ là một phần rất nhỏ vài ba triệu người trong cộng đồng dân tộc mà thôi, nếu quý vị mang trên mình màu áo nhân dân mà lại tuyệt đối trung thành với đường lối của một thiểu số người lãnh đạo ĐCSVN và chỉ biết có đảng là trên hết, đồng hóa tình yêu quê hương và Tổ quốc ngang hàng với XHCN là không đúng bởi vì, quê hương và Tổ quốc là do tiền nhân của chúng ta từ ngàn xưa xây dựng tạo thành và được tồn tại mãi mãi theo dòng lịch sử, còn CNCS hay CNXH chỉ nhất thời trong một giai đoạn lịch sử, mà lịch sử thì phải thay đổi theo thời gian cho phù hợp với trào lưu tiến bộ của nhân loại. Đường lối của các nhà lãnh đạo ĐCSVN hiện nay là luôn luôn kiên định với chủ nghĩa Marx-Lenin qua hệ thống XHCN như lời khẳng định của tân TBT đảng Nguyễn phú Trọng, mà chủ nghĩa Marx-Lenin thì quá lỗi thời không còn phù hợp trong giai đoạn hội nhập vào trào lưu tiến bộ của thế giới rồi. Chính vì thế cho nên, các nước tiền đồn của chủ nghĩa CS như Liên sô cũ và cả khối Đông âu đã mạnh dạng từ bỏ nó đã hơn 2 thập niên qua, ngay cả ĐCS tiến bộ Pháp cũng phải thay đổi để chuyển sang đường hướng mới, đường hướng của tự do, dân chủ và công bằng trong đó, mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau về mọi vấn đề của xã hội nghĩa là, anh có quyền phát biểu thì tôi cũng có quyền phát biểu, anh có quyền ứng cử thì tôi cũng có quyền ứng cử, anh có quyền thành lập đảng phái để đưa ra những kế sách xây dựng đất nước, phục vụ nhân dân cũng như ra các tờ báo để thực hiện quyền tự do ngôn luận thì tôi cũng vẫn có cái quyền đó, v.v…, quyết định sau cùng để cho anh hoặc đảng của anh có quyền lãnh đạo đất nước là của toàn dân thông qua trưng cầu dân ý hoặc bầu cử trong sự tự do và công bằng. Cái xu hướng để cùng nhau phát triển của cộng đồng nhân loại hôm nay là sự cạnh tranh bởi vì, có cạnh tranh thì con người mới phát huy được khả năng và trí tuệ của mình. Nếu một quốc gia có nền dân chủ đa nguyên từ 2 đảng trở lên thì quốc gia đó sẽ không bao giờ lạc hậu bởi vì, các đảng phái sẽ tự tìm nhân tài thực sự và đưa ra những chủ trương, đường lối hay và phù hợp với thời đại đúng ý nguyện của toàn dân thì sẽ được nhân dân ủng hộ và sẽ đắc cử vào vai trò lãnh đạo đất nước. Trong thời gian một đảng nào đó lãnh đạo đất nước, thì các đảng phái hoặc cá nhân khác không được nhân dân tín nhiệm đều có quyền theo dõi và giám sát sự điều hành của một cá nhân hoặc đảng cầm quyền để từ đó có những kế sách cũng như kinh nghiệm cho những lần bầu cử tiếp theo, đảng cầm quyền nếu muốn được nhân dân tiếp tục ủng hộ thì bắt buộc phải thực hiện tốt những gì đã hứa trước toàn dân khi ứng cử. Tình trạng tham nhũng, độc tài sẽ được giới hạn tối đa trong nền dân chủ đa nguyên nhờ hệ thống tam quyền phân lập để kiểm soát lẫn nhau, quốc hội là cơ quan lập pháp được dân bầu lên để đại diện cho mọi thành phần trong xã hội, quốc hội làm ra luật pháp và biểu quyết các chính sách quan trọng của đất nước đối nội cũng như đối ngoại, chính quyền lãnh đạo đất nước đóng vai trò hành pháp để thi hành luật pháp và các chính sách do quốc hội đề ra, quốc hội cũng có vai trò giám sát và bất tín nhiệm đối với người lãnh đạo đất nước, tất cả những nhân tài phục vụ trong quốc hội và chính quyền phải là những người tự nguyện để nhân dân chọn lựa, tòa án đóng vai trò tư pháp để xử lý các cá nhân hoặc bất cứ thành phần nào trong xã hội kể cả người lãnh đạo cao nhất nếu vi phạm pháp luật. Ba cơ quan Lập pháp (quốc hội), hành pháp (chính quyền), tư pháp (tòa án) đều độc lập với nhau, ngoài ra còn có cơ quan ngôn luận (báo chí) kể cả báo chí đối lập với chính quyền đều được tự do hoạt động theo pháp luật, ngân sách nhà nước là tiền đóng thuế của nhân dân chỉ được dùng để trả lương cho những ai phục vụ trong guồng máy chính quyền, cũng như sử dụng vào các chương trình ích quốc lợi dân, còn mọi hoạt động của các đảng phái kể cả đảng cầm quyền đều phải tự kiếm tiền riêng để hoạt động không được lấy từ ngân sách quốc gia, công nhân của các nghiệp đoàn, xí nghiệp sản xuất đều được tự do thành lập công đoàn riêng để bảo vệ quyền lợi của mình trước giới chủ. Hệ thống điều hành đất nước có logic như thế thì làm sao đất nước không tiến bộ cho được. Chính vì thế cho nên, hầu hết các quốc gia tiên tiến và phát triển trên thế giới đều là những nước có nền dân chủ đa nguyên, cuộc sống của người dân cũng như đồng lương của công nhân trong các nước dân chủ đa nguyên khiến cho các nước theo CNCS như VN hoặc các nước độc tài không CS có nằm mơ cũng không được. Nhìn lại tình hình đất nước VN của chúng ta thì sao, thật là bất hạnh phải không quý vị. Những mất mát đau thương khi quay về quá khứ của những ngày mà nhân dân miền Bắc VNDCCH phải sống trong cảnh tối tăm sau ngày chia đôi đất nước 1954. Cũng vì ý thức hệ cộng sản muốn dành quyền độc tôn lãnh đạo mà chủ tịch HCM mới phát động phong trào cải cách ruộng đất và nhân dân giai phẩm với những cảnh cha con, chồng vợ, thân nhân họ hàng phải đấu tố lẫn nhau theo lời kêu gọi của đảng, khiến cho luân thường đạo lý ngàn đời của dân tộc không còn nữa, hậu quả là hàng trăm ngàn người dân vô tội phải bị chết oan hoặc bị tù đầy. Rất may cho nhân miền Nam VNCH vì không theo CNCS cho nên, đã thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian này, phải công nhận rằng trong thời gian đó mặc dù, cuộc sống của nhân dân miền Nam không là cái gì đối với thế giới, nhưng nó cũng vẫn như là một thiên đường đối với nhân dân miền bắc. Do đó mới có trên 1 triệu người bất chấp hiểm nguy di cư vào Nam, đây là một thực tế khách quan mà tôi nghĩ rằng hàng lãnh đạo CSVN không thể nào chối cải bởi vì, các chứng nhân trong giai đoạn đen tối này hôm nay vẫn còn sống rất nhiều trong đó, cũng có các lão thành cách mạng mà bây giờ đã thức tỉnh kể lại như: trung tá Trần Anh Kim, Người lính già Vũ Cao Quận, đại tá Phạm Quế Dương, đại tá Bùi Tín, nhà văn Trần Mạnh Hảo, nhà văn Tô Hải, nhà văn Dương Thu Hương, nhà báo Nguyễn Văn Trấn, v.v… Sau khi chia đôi đất nước rồi, nếu ông Hồ Chí Minh không phát động phong trào giải phóng miền Nam, mà để cho 2 miền Nam-Bắc được tự do đi và sống theo hướng riêng như Nam và Bắc Hàn của bán đảo Triều Tiên thì làm gì có chuyện quân đội Mỹ và đồng minh của VNCH hiện diện ở miền Nam để các nhà lãnh đạo ĐCSVN có cớ lấy chiêu bài chống Mỹ cứu nước hay Mỹ xâm lăng để mê hoặc lòng người. Làm gì có chuyện ĐCSVN nhận viện trợ dồi dào từ Liên sô và TQ để phục vụ cho chiến tranh huynh đệ tương tàn và giải phóng miền Nam. Làm gì có chuyện hàng triệu thanh niên của 2 miền đất nước anh em phải bỏ mạng nơi sa trường. Làm gì có chuyện ruộng vườn, chợ búa, đường giao thông và tài sản của nhân dân hàng ngày phải chịu sự tàn phá của chiến tranh, cũng như hàng trăm ngàn hoặc có thể là hàng triệu sinh mạng nhân dân chết vì bom đạn. Những tưởng cái trang sử đau buồn của dân tộc trong quá khứ sẽ được các nhà lãnh đạo CSVN nhìn thấy được lỗi lầm, nhìn thấy được con đường đen tối của CNCS, nhìn thấy được cái họa mất nước khi lệ thuộc vào TQ, nhất là sau thời gian mà cả hệ thống CNCS trên thế giới đã thực sự cáo chung để mà thay đổi tư duy trở về với nền dân chủ đa nguyên cùng với toàn dân xây dựng lại những gì đã mất. Nhưng không, họ đã cố tình độc tôn quyền hành lãnh đạo, cố tình vi phạm tất cả những điều khoản trong hiến pháp về quyền con người do chính họ đề ra, cố tình vi phạm luôn cả các công ước quốc tế do chính họ tình nguyện tham gia, lợi dụng sự trung thành của lực lượng quân đội và công an, an ninh, mật vụ đàn áp thẳng tay các thành phần yêu nước đấu tranh dân chủ ôn hòa. Quý vị thân mến, Khi còn ngồi trên ghế nhà trường chắc quý vị cũng biết rằng, quần đảo Hoàng sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, bãi Tục Lãm, cao điểm chiến lược 1509 (TQ đổi thành Lão Sơn), thác Bãn Giốc, v.v…, đó là những địa danh ngàn đời của đất nước, đó cũng là niềm tự hảo của dân tộc mà tiền nhân của chúng ta đã hy sinh không biết bao nhiêu xương máu để tạo thành. Nhưng hôm nay, với sự ươn hèn của các nhà lãnh đạo CSVN mà các địa danh này đã rơi vào tay của TQ. Công hàm công nhận HS-TS thuộc về TQ ngày 14/9/1958 của thủ tướng Phạm văn Đồng đúng với thông báo của quốc vụ viện TQ trước đó 10 ngày (4/9/1958), và các hiệp định biên giới tháng 12/1999 và hiệp ước về vùng biển vịnh Bắc bộ tháng12/2000, cùng với sự đàn áp thô bạo đối với sinh viên, học sinh và cácnhà dân chủ lên tiếng cũng như mặc áo có hàng chữ HS-TS là của VN sẽ mãi mãi là một vết nhơ trong lịch sử VN. Trải qua chiều dài lịch sử, chắc chắn quý vị cũng thừa biết TQ là một lũ người tham lam vô bờ bến, họ không bao giờ từ bỏ mộng xâm lăng đất nước của chúng ta đâu, bằng chứng là các nhà lãnh đạo CSVN càng trung thành với tình hữu nghị 16 chữ vàng và 4 tốt đối với họ bao nhiêu thì họ càng lấn lướt chúng ta bấy nhiêu. Trên 60 ngàn chiến sĩ của chúng ta cùng với hàng chục ngàn sinh mạng nhân dân, đã hy sinh trong cuộc chiến với quân đội xâm lăng TQ tháng 2/1979 khi họ xua quân tràn qua biên giới của đất nước chúng ta, cộng thêm hàng loạt các vụ bắt bớ, đánh đập, tịch thu tài sản các ngư phủ của ta và đòi tiền chuộc ngay trên vùng lãnh hải của ta, thế mà họ vẫn ra lệnh cho đại sứ của họ tại thủ đô Hà nội họp báo phát biểu là “nếu VN hợp tác với TQ thì sẽ cùng nhau phát triển, còn nếu đấu tranh sẽ nhận lấy thất bại”. Những hành động và lời phát biểu của kẻ bề trên như thế sẽ là một sỉ nhục cho Tổ quốc và nhân dân VN, sự im lặng và tiếp tục hợp tác trong tinh thần 16 chữ vàng, 4 tốt mà các nhà lãnh đạo CSVN đang thực hiện với kẻ thù TQ là một việc làm phản quốc mà toàn dân VN không thể nào chấp nhận được. Chưa hết, hiện nay hầu hết những công trình trọng điểm quốc gia đều do các công ty TQ trúng thầu. Đặc biệt, với chủ trương lớn đang tiến hành cho TQ tự do khai thác Bauxite Tây nguyên, bất chấp mọi sự can ngăn của các nhà trí thức, khoa học ưu tú của đất nước và đại tướng Võ Nguyên Giáp, cộng thêm 300 ngàn hecta rừng chiến lược biên giới cho TQ thuê làm chủ thời hạn 50 năm. Đây là những tiến trình êm thấm cho VN sẽ là một Tây tạng thứ 2 của TQ sau này. Còn những gì đang xảy ra trong xã hội VN dưới sự điều hành của ĐCSVN xuyên qua vai trò của chính phủ mà người chịu trách nhiệm trực tiếp là thủ tướng Nguyễn tấn Dũng, đã và đang đưa nền kinh tế VN đi dần về điểm chết, đang đưa đại bộ phận nông dân và công nhân VN tiếp tục cuộc sống bần hàn. Trong khi đó, hầu hết các thành phần lãnh đạo của đảng từ trung ương xuống địa phương, kể cả các thành phần có thế lực cấu kết với chính quyền đều có một cuộc sống đầy xa hoa và một tài sản kết sù không thua gì các nhà giàu có nhất trên thế giới, mang danh là một nước kiên định lập trường CNCS nhưng hầu hết con cái của các nhà lãnh đạo VN đều đi du học ở các nước dân chủ đa nguyên bằng tiền ngân sách quốc gia tức là tiền đóng thuế của nhân dân trong đó, dĩ nhiên cũng có tiền của gia đình quý vị nữa. Tôi tin chắc rằng, đại bộ phận bần cùng của nhân dân vẫn có phần của gia đình và thân nhân của quý vị, bằng chứng là hàng trăm ngàn vụ khiếu kiện dân oan trên khắp miền đất nước đó là những nỗi đau trong cộng đồng dân tộc, chắc chắn đó cũng là những nỗi đau trong lòng của quý vị. Hàng trăm ngàn tỷ đồng thất thoát từ các công ty, tập đoàn xí nghiệp quốc doanh mà nhân dân đang gánh chịu từ Vinashine, EVN, Bưu chính viễn thông, Hàng không VN, Than khoáng sản VN, cùng với những vụ tham nhũng tiêu cực chưa được giải quyết dứt điểm như PMU18, PCI, TC2, ODA, vụ in tiền polymer mà công ty môi giới Securency đang được chính phủ Úc làm sáng tỏ, còn tại VN thì vẫn bình chân như vại và báo chí không được quyền đụng tới. Đó là mặt nổi, còn mặt chìm chưa khám phá được thì không biết là bao nhiêu, khiến cho ông Tổng thanh tra Trần Văn Truyền phải công nhận là tham nhũng bây giờ rất tinh vi khó phát hiện bởi vì, họ đâu có ký vào bất cứ văn bản nào. Còn nhớ khi nhậm chức thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố nếu không diệt hết tham nhũng thì ông ta sẽ từ chức, nhưng đã 5 năm trôi qua tình trạng tham nhũng đang trở thành công khai bất trị khiến cho nền kinh tế đất nước trên đà phá sản,nhưng ông ta vẫn yên vị và nhân dân chỉ nhận ở ông có lời xin lỗi trước QH mà thôi, lại thêm một chuyện buồn cười khi ông được được Vnexpress cùng hàng loạt báo chí VN bầu chọn ông là một người sáng giá nhất năm 2010 của VN và Châu Á. Nguyên do nào dẫn tình trạng xã hội VN bi đát như thế này, tất cả cũng chỉ vì hệ thống độc tài, độc đảng mà ra khiến cho ông Nguyễn Văn An cựu chủ tịch QH khóa X đã thẳng thắn đòi hỏi BCT đảng phải mạnh dạng sửa lỗi hệ thống trong đảng, ông phát biểu trong lần trò chuyện với các tướng lãnh lão thành của đảng là hiện nay chế độ của ta là đảng chủ chớ không phải dân chủ bởi vì, tất cả các chức danh và mọi sự điều hành của chính phủ đều do đảng ấn định hết, còn QH chẳng qua chỉ là giữ vai trò trợ lý cho đảng mà thôi. Vừa qua, biên bản cuộc họp của 20 nhà trí thức ưu tú trong đảng dưới sự chủ trì của cựu phó thủ tướng Trần Phương gởi BCH trung ương đảng với lời nhận định: CNCS, CNXH và kinh tế thị trường định hướng CNXH là đầy dẫy cái sai và quá mơ hồ. Hiện tại, đa số các tướng lãnh lão thành cách mạng, nhân hào trí thức trong đảng và trong nhân dân, tất cả đều muốn đảng phải đi theo con đường dân chủ đa nguyên nếu đảng muốn tiếp tục tồn tại trong lòng dân tộc, chỉ có con đường dân chủ đa nguyên mới cứu đất nước khỏi phải rơi vào bàn tay TQ, mới cứu dân tộc thoát khỏi cảnh lầm than đen tối. Quý vị và tôi cũng như các nhà đấu tranh dân chủ đã và đang trong tầm ngắm của quý vị, đã và đang bị quý vị theo lệnh của cấp trên đàn áp không nương tay, tất cả chúng ta đều là những đứa con yêu của mẹ VN, đều có cùng màu da, cùng dòng máu Lạc Hồng, nếu vì một chủ nghĩa ngoại lai lạc hậu mà coi nhau như kẻ thù là phản lại truyền thống của dân tộc, là bất hiều với tổ tiên, khi quý vị vì trung thành với đường lối của đảng mà ra tay đàn áp thô bạo đối với các nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa, có khi nào quý vị tự thẹn với lương tâm của mình không? Lời chỉ dạy của Đức Phật: “ở trên đời có 2 hạng người đáng kính trọng. Hạng thứ I không bao giờ phạm lỗi, hạng thứ 2 phạm lỗi nhưng biết lỗi và thành tâm sửa chữa không tái phạm”. Người tù thế kỷ Trương Văn Sương dù bị đảng đầy đọa trong lao tù suốt 33 năm dài dở sống dở chết, đang bệnh nặng và khi được đảng tạm tha về nhà 1 năm để chữa bệnh, khi trả lời phỏng vấn của PV đài RFA vẫn không có lời thù hận, trái lại ông hy vọng là người VN phải thương yêu nhau để cùng nhau xây dựng đất nước tiến lên ngang tầm thế giới. Còn người hùng Nguyễn Hữu Cầu hiện đang trong lao tù của đảng cũng có số năm tù thế kỷ như ông Trương Văn Sương, cũng đang bệnh nặng và mù một mắt, mắt còn lại thì mờ mờ sắp mù nữa, nhưng qua lời kể của đứa con gái trong những lần thăm nuôi, ông rất mong sẽ có một ngày các nhà lãnh đạo CSVN thể hiện tình yêu nước, yêu dân, thực hiện tự do, dân chủ và công bằng. Khi những dòng chữ này đến với quý vị cũng là lúc nhân dân các nước Bắc Phi đang sôi sục xuống đường lật đổ ách cai trị của các nhà độc tài, khởi đầu từ Tunisia, lan sang Ai Cập, đến Yemen, Algerie, Sudan, rồi sẽ đến Morocco, Lybia,… Chẳng ai có thể đoán trước được bao lâu nữa “hương lài Tunisia” sẽ lan tỏa đến các nước Á Châu độc tài như Miến Điện, Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn hay Cu Ba chẳng hạn. Có một điều, từ Đông sang Tây, Âu sang Á, khi quân đội được sử dụng để đàn áp người biểu tình, thì hầu như họ từ chối bắn vào dân lành tay không tấc sắc, bởi vì nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ đất nước chứ không phải bắn vào chính người dân mình (Trường hợp vụ Thiên An Môn năm 1988 có lẽ là một ngoại lệ, vì là quân đội cộng sản chăng?). Nếu cuộc “cách mạng Hoa Sen” xảy ra tại Việt Nam, liệu quý vị có mù quáng xả súng bắn vào đám đông đang biểu tình không? Nên nhớ rất có thể trong đám đông này có thân nhân của quý vị. Thiết tưởng bấy nhiêu cũng đủ cho quý vị là những chiến sĩ trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân hiểu và suy nghĩ lại chính mình. Sài Gòn, những ngày cuối năm Canh Dần 2010 Trần Bảo Việt Filed under: Tổng Quát | Leave a Comment » LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG NGÀY 12-1-2011 Posted on Tháng Một 11, 2011 by 1945quocvietanhpham LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG NGÀY 12-1-2011 BIỂU DƯƠNG Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN Kính Thưa Toàn Thể Đồng bào Lịch sử Việt là lịch sử của sự thăng trầm nổi trôi của vận nước từ khi lập quốc đến ngày nay. Dân tộc Việt đã trải qua hàng ngàn năm đô hộ của giặc Tàu, gần một trăm năm nô lệ giặc Tây và hơn nửa thế kỷ nô dịch văn hóa ngoại lai của chủ nghĩa Cộng Sản. Trong suốt trường kỳ lịch sử, Hán tộc luôn luôn chủ trương xâm lược tiêu diệt Việt tộc bằng mọi giá, ngay cả sau khi Việt tộc đã giành lại độc lập tự chủ. Các triều đại Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh đều đem quân xâm lược Việt Nam nhưng đều bị quân dân ta đánh cho tan tành không còn manh giáp. Bản chất xâm lược của Hán tộc trước sau như một, từ Tầu Hán du mục xâm lược xa xưa và Trung Cộng bành trướng ngày nay vẫn tìm cách xâm lấn đất đai, biển cả của chúng ta. Chiến thắng Bạch Đằng Giang lịch sử của Ngô Quyền mở ra một thời kỳ Độc lập tự chủ của dân tộc. Sau hơn một ngàn năm độc lập với các triều đại Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn thì thực dân Pháp lại vào xâm chiếm nước ta. Vận mệnh dân tộc Việt trải qua nhiều thăng trầm dâu bể, hết gần một ngàn năm chịu nô lệ của giặc Tàu lại đến trăm năm đô hộ của giặc Tây. Trong khi toàn dân đang đấu tranh giành độc lập thì đảng Cộng Sản Việt Nam đã lợi dụng công cuộc đấu tranh giành độc lập, núp dưới danh nghĩa kháng chiến để bành trướng chủ nghĩa Cộng sản làm cho đất nước nghèo nàn chậm tiến, nhân dân điêu linh thống khổ nhất trong lịch sử Việt Nam. Kính Thưa Toàn thể Đồng bào, Hơn ¾ thế kỷ tính từ ngày thành lập, đảng Cộng Sản Việt gian đã đưa dân tộc Việt vào thế khốn cùng nhất trong lịch sử Việt. Hàng triệu đồng bào Việt Nam đã hy sinh cho sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản, hàng triệu đồng bào đã phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Một đất nước Việt Nam độc tài toàn trị, nghèo nàn chậm tiến nhất thế giới đang từng bước trở thành một Tân Cương, một Tây Tạng thứ hai trong lịch sử bành trướng xâm lược của đế quốc Trung Cộng. Sau hơn 35 năm thống trị cả nước, nhân dân Việt Nam đã thấy rõ bộ mặt thật của Cộng sản Việt Nam là một tập đoàn tay sai Tầu Cộng đã lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân trong công cuộc kháng chiến để bành trướng chủ nghĩa Cộng sản vô thần bất nhân, đã và đang đưa dân tộc vào vòng nô dịch của Trung Cộng. Tập đoàn Việt gian CS đã lộ nguyên hình là những tên tư bản đỏ với tài sản kếch xù hàng triệu, hàng tỷ dollars, những tên cường quyền đỏ, Mafia đỏ đang ăn trên ngồi trốc, ăn chơi trác táng trên thân xác phụ nữ, bằng mồ hôi nước mắt và cả xương máu của nhân dân để “Độc quyền” bán nước. Chính đảng Việt gian Cộng sản đem lại hậu quả nặng nề cho dân tộc Việt Nam trên nhiều phương diện. Chính tập đoàn Việt gian cộng sản là kẻ mãi quốc cầu vinh, tội đồ của dân tộc đã cam tâm bán nước, phản bội công lao của tiền nhân bao đời dựng nước và giữ nước. Việt Nam đang đứng bên bờ vực thẳm của suy vong, nguy cơ mất nước cận kề. Đây là thời kỳ đau thương ô nhục nhất trong lịch sử dân tộc Việt. Kính Thưa Toàn thể Đồng Bào, Cái gọi là đại lễ “Ngàn Năm thăng Long” do tập đoàn Việt gian bán nước tổ chức vào ngày 1 tháng 10 năm 2010 là ngày “Quốc Khánh” của Trung Cộng chính là “NGÀY Ô NHỤC NHẤT TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM”, bắt đầu thời kỳ Bắc thuộc mới với sự nô dịch văn hóa, nội thuộc chính trị kiểu mới với những tên Thái Thú “xác Việt hồn Tàu”. Tội ác tày trời của tập đoàn Việt gian bán nước này khiến “Thần người đều căm hận, Trời đất chẳng dung tha” nên ngày sụp đổ của chế độ bạo tàn bán nước này đang tồn tại từng giờ, từng ngày mà thôi. Toàn dân Việt Nam chúng ta đã thấy rõ bộ mặt thật “Hại dân Bán nước” của tập đoàn Việt gian Cộng sản, hàng triệu dân oan bị tước đoạt quyền sở hữu đất đai nhà cửa, hàng triệu công nhân bị bóc lột sức lao động với đồng lương chết đói, hàng triệu thanh niên sinh viên bị nhồi nhét một nền giáo dục nô dịch Mác Lê cổ hủ lỗi thời đã bị nhân loại lên án là chủ nghĩa phi nhân tệ hại nhất lịch sử. Tập thể, quân đội yêu nước bị sử dụng như công cụ để bảo vệ chế độ thay vì bảo vệ đất nước. Chúng ta đã bị tước đoạt quyền sống, quyền tự do dân chủ, quyền được yêu nước được bảo vệ đất nước nên chúng ta không còn gì để mất nữa … Chúng ta đã bị lợi dụng lòng yêu nước nên các thế hệ cha anh chúng ta đã phải hy sinh tính mạng, tài sản cho một cuộc chiến vô nghĩa để bành trướng chủ nghĩa bất nhân cộng sản. Chúng ta đã cam chịu cảnh áp bức bóc lột, ngậm đắng nuốt cay đến tận cùng đau khổ, nghèo đói xác xơ hơn 2/3 thế kỷ nay nên chúng ta không còn sợ hãi nữa… Hỡi các bạn thanh niên sinh viên, các bạn hãy vùng lên với khí thế “Phù Đổng Thiên Vương” để cùng với toàn dân đứng lên chuyển đổi lịch sử “cứu dân cứu nước”. Hỡi các chiến sĩ quân đội Nhân dân, Đã đến lúc tất cả các chiến sĩ quân đội Nhân dân yêu nước phải đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, các bạn hãy quay mũi súng vào tập đoàn Việt gian hại dân bán nước để đem lại dân chủ tự do, đem lại cơm no áo ấm hạnh phúc thực sự cho toàn dân, nếu không các bạn sẽ bị lên án như một tội đồ tiếp tay bán nước . Hỡi các Phật Tử, Giáo dân, Tín hữu, đạo hữu các tôn giáo chúng ta phải đồng loạt xuống đường đòi lại quyền tự do tôn giáo, giành lại quyền dân chủ tự do. Hỡi đồng bào dân oan, hỡi anh chị em công nhân trên cả nước, Ngày 12-1-2011 là ngày khai mạc cái gọi là “Đại Hội” của tập đoàn Việt gian Cộng sản, chúng ta hãy đồng loạt xuống đường biểu dương ý chí và sức mạnh của toàn dân để đòi lại đất đai, tài sản, giành lại quyền làm chủ của nhân dân để nhân dân tự quyết định số phận của mình, vận mệnh đất nước của chúng ta… Hỡi Toàn thể Đồng bào, Giờ lịch sử đã điểm !!! Tự do hay là chết !!! Hồn thiêng sông núi đang réo gọi chúng ta !!! Tổ Quốc Việt Nam Trường Tồn … Dân Tộc Việt Nam Bất Diệt … Việt Nam Muôn Năm !!! Việt Nam Hải Ngoại, ngày 1-1-2011 MẶT TRẬN DÂN TỘC CỨU NGUY VIỆT NAM HỘI ĐỒNG NHÂN SĨ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG Nhân Sĩ VÕ TOÀN (101 tuổi) PHẠM TRẦN ANH 1. 1. Liên Minh Dân Tộc Việt Nam: Nhà văn Chu Tấn. 2. 2. Hội Nghiên Cứu Lịch sử: Nhà Bình luận Chu Chi Nam. 3. 3. Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình cho Hoàng Sa Trường Sa: LS Nguyễn Thành 4. 4. Ủy Ban Hòa Đồng Tôn Giáo và Dân Tộc: TS Chính Trị học Nguyễn Anh Tuấn. 5. 5. Hội Ái Hữu Tù Nhân CT và Tôn Giáo Việt Nam: LM Nguyên Thanh, Cố vấn. 6. 6. Đại Việt Quốc Dân Đảng: TS Phan Văn Song, Chủ Tịch. 7. 7. Câu Lạc Bộ Dân Chủ Tự Do: Nguyễn Cao Nguyên. 8. 8. Câu Lạc Bộ Thi văn Tao Đàn Hải Ngoại: Nhà Thơ Vũ Lang. 9. 9. Tổng Đoàn Thanh Niên Võ Đạo Việt Nam: Phạm Quốc Việt. 10. 10. Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân CT và Tôn Giáo Cambodia: Nguyễn Phùng Phong. 11. 11. Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Thái Lan: Lê Hưng Quốc. 12. 12. Cộng Đồng Người Việt Cleverland Ohio: Nguyễn Hữu Lễ. 13. 13. Cộng Đồng Riverside: Nhân sĩ Phan Đa Văn. 14. 14. Việt Nam Quốc Dân Đảng Nam Cali: Vũ Hoàng Hải. 15. 15. Hội Cử Tri Việt Mỹ Nam Cali: Hoa Thế Nhân. 16. 16. Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ: Nhân sĩ Đoàn Thế Cường. 17. 17. Hội Đồng Việt Nam Tự Do: Nhân sĩ Phan Như Hữu. 18. 18. Diễn Đàn Dân Chủ Tự Do: Nhân sĩ Nguyễn Duy Nghiêu. 19. 19. Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa: BS Nghiêm Phú, Cố Vấn. 20. 20. Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo: Ông Phạm Đức Hậu. 21. 21. Hội Nữ Quân Nhân Nam Cali: Bà Phạm Thị Diệu Chi. 22. 22. Hội Đền Hùng úc Châu: Nhân sĩ Phạm Ngọc Điệp. 23. 23. Ái Hữu Quốc Gia Nghĩa Tử: Ông Ngô Chí Thiềng. 24. 24. Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng WA: Hội Trưởng Đinh Hùng Chấn. 25. 25. Phân Khu Hội Cựu TNCTVN Tacoma WA: Ông Cao Hữu Thiên. 26. 26. Lực Lượng Thanh niên Sinh viên Yêu nước: Trần Hưng Quốc. 27. 27. Trung Tâm Văn Bút tây Nam Hoa Kỳ: Nhà văn Nguyễn Hữu Của, PCT. 28. 28. Diễn đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ: TM Ban Điều Hành Dan Chu. 29. 29. Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các dân tộc Việt Nam (VPEF) 30. 30. Mục sư Y Bon Nie. 31. 31. Mục sư Trần Nguyên. 32. 32. Mục sư Nguyễn Hoàn. 33. 33. Mục sư Nguyễn Công Chính. 34. 34. Mục sư Hồ Hữu Hoàng. 35. 35. Coalition of American Citizen For Freedom & Democracy: BS Nguyễn Hy Vọng. 36. 36. Việt Nam Quốc Dân Đảng: Lê Sơn Hà, Phó Tổng Bí Thư Ngoại vụ. 37. 37. Truyền Thông Toàn cầu Global Viet Media: Dr Nghiêm Phú. 38. 38. Hội Hải Quân Trần Quang Khải Philadelphia và Phụ cận: Nguyễn Tạ Quang. 39. 39. Hội Bảo Trợ Trẻ Em Nạn Nhân Ấu Dâm: BS Nguyễn thị Thanh. 40. 40. Tổ Chức Cộng Hòa Việt Nam, KS. Vũ Duy Toại, Đức Quốc Xin Mời quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, quý Nhân sĩ Trí thức cùng ký tên vào Lời Kêu Gọi để chung sức chung lòng cứu dân cứu nước. Xìn liên lạc với [email protected] Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu Vietnamese Community in Australia PO Box 2115 Footscray VIC 3011 Tel: 0411 756 552 Email: [email protected] Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. TUYÊN CÁO CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU Về việc GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐỂ THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG TẠI VIỆT NAM Nhận định rằng: • Đảng và nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã phản bội tổ quốc làm tay sai cho ngoại bang, nhượng đất, dâng biển cho Trung Cộng, che dấu sự thật, ngăn cấm và bắt bớ những người dân yêu nước lên tiếng chống lại sự xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam. • Suốt 80 năm qua kể từ khi Đảng Cộng Sản có mặt trên đất nước Việt Nam, Đảng và nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã gieo rắc hận thù, gian trá, bất công; sử dụng bạo lực, khủng bố và chiến tranh gây ra bao đau thương cho dân tộc. Đảng Cộng Sản vô thần duy vật đã hủy hoại tất cả những giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt. • Trước trào lưu dân chủ ngày càng phát triển trên thế giới, Đảng và nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn ngoan cố duy trì chế độ độc đảng tiếp tục cai trị để chiếm đoạt tài nguyên quốc gia và cướp đoạt tài sản của dân. Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu • Cực lực lên án những hành vi phản bội tổ quốc, bán nước, hại dân của Ðảng và nhà cầm quyền CSVN. • Đảng CSVN phải lập tức trả lại quyền làm chủ đất nước cho dân tộc Việt Nam. • Hoàn toàn ủng hộ LỜI KÊU GỌI GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐỂ THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG của Linh mục Nguyễn Văn Lý. • Kêu gọi mọi cá nhân, hội đoàn, đoàn thể tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của mình tích cực lên án những hành vi phản bội tổ quốc, bán nước, hại dân của đảng và bạo quyền CSVN với cộng đồng thế giới và với đồng bào Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Úc Châu ngày 03 tháng 01 năm 2011 - Chủ tịch BCH/CĐNVTD Liên Bang: Ô. Nguyễn Thế Phong - Chủ tịch BCH/CĐNVTD/UC/NSW: Ô. Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch BCH/CĐNVTD/UC/VIC: Ô. Nguyễn Văn Bon - Chủ tịch BCH/CĐNVTD/UC/QLD: Bs. Bùi Trọng Cường - Chủ tịch BCH/CĐNVTD/UC/SA: Ô. Ðoàn Công Chánh Phú Lộc - Chủ tịch BCH/CĐNVTD/UC/ACT: Ô. Lê Công - Chủ tịch BCH/CĐNVTD/UC/WA: Ls. Lê Peter - Chủ tịch BCH/CĐNVTD/UC/NT: Ô. Lê Tấn Thiện - Chủ tịch BCH/CĐNVTD/UC/Wollongong: Bà Nguyễn Kim Dung Filed under: Tổng Quát | Leave a Comment » BẢN LÊN TIẾNG CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC CỨU NGUY VIỆT NAM Posted on Tháng Mười Một 2, 2010 by 1945quocvietanhpham BẢN LÊN TIẾNG Nhận định rằng: 1. Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là một chế độ độc tài đảng trị đã tước đoạt các quyền tự do căn bản của một người dân như quyền tự do ngôn luận, tự do Báo chí, tự do lập hội nên Tiến sĩ Nguyễn Quang A đại diện cho giới trí thức yêu nước trong viện Nghiên cứu Phát Triển IDS đã tuyên bố giải thể để phản đối hành vi độc đoán của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. 2. Bất chấp phản ứng của giới trí thức yêu nước, thanh niên sinh viên, văn nghệ sĩ và các tướng lãnh cùng các quân nhân yêu nước phản đối hành động dâng đất nhường biển cho TrunCộng. Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vẫn cho Trung Cộng độc quyền khai thác bauxite trên Cao nguyên, biến vùng đất này trở thành một nhượng địa của Trung Cộng, không đếm xỉa gì đến những hậu qủa vô cùng tai hại của thảm họa Bauxite đối với đất nước và nhân dân. 3. Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tổ chức cái gọi là Đại Lễ Ngàn Năm Thăng Long đúng vào ngày Quốc Khánh 1-10 của nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa như một chư hầu kiểu mới của Trung Cộng. Đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử Việt, mở đầu cho thời kỳ đô hộ mới của Tầu Cộng với những tên Thái Thú “Xác Việt Hồn Tầu”. Chúng tôi, toàn thể người Việt Nam yêu nước tại quốc nội và Quốc ngoại đồng thanh lên tiếng: 1. Nhiệt liệt ủng hộ thái độ dấn thân phản kháng của giới trí thức yêu nước. 2. Nhiệt liệt ủng hộ tinh thần yêu nước của thanh niên sinh viên, các văn nghệ sĩ và nhất là các tướng lãnh và quân nhân yêu nước đã bày tỏ thái độ quyết liệt đối với tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam, bè lũ tay sai hại dân bán nước. Đặc biệt, kiến nghị ngày 9-10-2010 của trí thức yêu nước đòi hỏi giành lại quyền làm chủ đất nước của toàn dân Việt Nam. 3. Cực lực lên án hành động Bán nước và vơ vét tiền nhân dân đóng thuế của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đã đến lúc toàn quân, toàn dân Việt Nam cùng nắm chặt tay nhau đứng lên tranh đấu, xuống đường biểu tình ôn hòa bất bạo động nhưng cương quyết bất hợp tác, đình công, không họp chợ, không đến trường để giành lại quyền tự do Dân chủ, giành lại quyền sống làm người từ tay bạo quyền Cộng Sản. Hơn 3 triệu đồng bào Việt Nam ở Hải ngoại sẽ làm hết sức mình để cùng với đồng bào cứu dân cứu nước. Làm tại Việt Nam Hải ngoại ngày 26 tháng 10 năm 2010 Mặt Trận Dân Tộc Cứu Nguy Việt Nam: Nhà Biên Khảo Lịch sử Phạm Trần Anh. 1. Liên Minh Dân Tộc Việt Nam: Nhà văn Chu Tấn. 2. Hội Nghiên Cứu Lịch sử Việt Nam: Nhà Bình Luận Chu Chi Nam. 3. Ủy Ban Hòa Hợp Dân Tộc và Tôn Giáo: TS Chính Trị học Nguyễn Anh Tuấn. 4. Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình và cho Hoàng Sa Trường Sa: LS Nguyễn Thành. 5. Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam (Hải Ngoại): Ông Vũ Hoàng Hải. 6. Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân tộc Việt Nam, Giáo Hội Liên Hữu Lutheran Viet Nam & Hoa Kỳ: Hội Trưởng Mục Sư Nguyễn Công Chính Việt Nam. 7. Đại Việt Quốc Dân Đảng: TS Phan Văn Song Chủ Tịch. 8. Coalition of American Citizen For Freedom and Democracy: BS Nguyễn Hy Vọng 9. Việt Nam Quốc Dân Đảng : Lê Sơn Hà, Phó Tổng Bí Thư Ngoại vụ. 10. Truyền Thông Toàn cầu Global Viet Media: Dr Nghiêm Phú. 11. Diễn Đàn Tự Do Dân Chủ: Ông Nguyễn Duy Nghiêu. 12. Câu Lạc Bộ Dân Chủ Tự Do: Ông Nguyễn Cao Nguyên. 13. Câu Lạc Bộ Thi Văn Tao Đàn Hải Ngoại: Nhà Thơ Vũ Lang. 14. Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ: Ông Đoàn Thế Cường. 15. Cộng Đồng Việt Nam Cleverland: Ông Nguyễn Hữu Lễ. 16. Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân CT và Tôn Giáo Cambodia: Ông Nguyễn Phùng Phong. 17. Hội Đồng Việt Nam Tự Do: Ông Phan Như Hữu. 18. Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản: ĐD BS Nguyễn Quốc Quân. 19. Ủy Ban Phối Hợp Chống Cộng Sản và Tay Sai: TS Nguyễn Thanh Liêm. 20. Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam:TS Mai Thanh Truyết CT/HĐQT. 21. Hội Cựu SV Quốc Gia Hành Chánh: Ông Trần Ngọc Thiệu. 22. Hội Đồng Lãnh đạo Đảng Dân Tộc VN: TS Hà Thế Ruyệt, Phó CT. 23. Tổ chức Hưng Việt: Ông Nguyễn Kiện. 24. Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo: Ông Phạm Đức Hậu. 25. Hội Cử Tri Việt Mỹ: Ông Hoa Thế Nhân. 26. Hội Đồng Hương Biên Hòa: Bà Duyên Trang. 27. Hội Nữ Quân Nhân Nam Cali: Bà Phạm Diệu Chi. 28. Hội Đồng Hương Thái Bình: Bà Đào Bích Ty. 29. Hội Đồng Hương Hải Dương: BS Phạm Nguyên Lương. 30. Hội Đền Hùng Úc Châu: Ông Phạm Ngọc Điệp 31. Ái Hữu Quốc Gia Nghĩa Tử: Ông Ngô Chí Thiềng. 32. Liên Minh Quang Phục Việt Nam : LS Trần Sơn Hà. 33. Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng WA: Ông Đinh Hùng Chấn: Hội Trưởng. 34. Phân Khu Hội Cựu TNCTVN Tacoma WA” Ông Cao Hữu Thiên, CT. NHÂN SĨ ỦNG HỘ: 1. TT Thích Thiện Minh: Tù Nhân Lương Tâm, nguyên Hội Trưởng Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính trị và Tôn Giáo Việt Nam. 2. Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, Quản xứ An Bằng, TGP Huế. 3. Linh Mục Nguyễn Văn Lý: Tù Nhân Lương Tâm tại Nhà Chung Tòa Giám Mục TGP Huế.. 4. Linh Mục Phan Văn Lợi: Tù Nhân Lương tâm, Quản chế tại gia Huế. 5. Linh Mục Nguyên Thanh: Cố vấn Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính trị và Tôn Giáo Việt Nam. 6. Hòa Thượng Thích Nhật Ban: Tù Nhân Lương Tâm, GHPGVNTN, Việt Nam. 7. Hòa Thượng Thích Không Tánh: Tù Nhân Tôn Giáo, Chùa Liên Trì Giáo Hội PGVNTN, Sài Gòn Việt Nam. 8. TT Thích Chơn Tâm, GHPGVNTN, Việt Nam. 9. Giáo sư Tiến Sĩ Nguyễn Xưân Vinh. 10. Cố vấn CP Việt Nam Cộng Hòa: BS Nghiêm Phú. 11. BS Lê Thị Lễ USA. 12. GS Phan Thị Độ Australia. 13. GS Nguyễn Thị Hiền Suisse. 14. Linh Mục Augustino Phạm Sơn Hà OSB Germany. 15. GS Nguyễn Chính Kết. 16. Lê Hưng Quốc Thái Lan. 17. Nhà văn Trần Việt Nhân Việt Nam. 18. Ông Trần Hưng Quốc, Việt Nam. 19. LS Đoàn Thanh Liêm: Cố vấn Hội Ái Hữu Tù Nhân CT và Tôn Giáo Việt Nam. 20. Nhân sĩ Lê Quang Liêm, Phật Giáo Hòa Hảo: Cố vấn Hội Ái Hữu Tù Nhân CTTG Việt Nam. 21. Giáo sư Nguyễn Mạnh Bảo: Cao Đài Cố vấn Hội Ái Hữu Tù Nhân CTTG Việt Nam. 22. Lê Minh Triết: Tu sĩ Phật Giáo Hòa Hảo. 23. Nhân sĩ Nguyễn Hữu Đĩnh: Cố vấn Hội Ái Hữu Tù Nhân CTTG Việt Nam. 24. LS Lê Duy San USA. 25. GS Nguyễn Ngọc Bích: Nghị Hội Người Việt Toàn Quốc Hoa Kỳ. Xin mời quý Hội Đoàn Đoàn Thể, quý Nhân sĩ cùng ký tên vào BẢN LÊN TIẾNG để nói lên quyết tâm của đồng bào Trong nước và Hải ngoại cương quyết đấu tranh giải thể chế độ CS bạo tàn để cứu dân cứu nước. Xin gửi thư về [email protected] Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Kính thư Phạm Trần Anh Xin quý vị vui lòng tiếp tay phổ biến BẢN LÊN TIẾNG đến tất cả những người VN yêu nước ở Quốc nội và Quốc Ngoại để chúng ta cùng góp phần chuyển đổi lịch sử, Cứu dân Cứu Nước. Ký tên ủng hộ xin Liên lạc với [email protected] HÃY HƯỞNG ƯNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG GIẢI THỂ TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CS ĐỂ ĐÓNG GÓP THIẾT THỰC VÀO CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH LẠI QUYỀN SỐNG LÀM NGƯỜI, ĐẤU TRANH GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ BẠO TÀN CỘNG SẢN BẰNG CÁCH: FORWARD NHỮNG BẢN TIN TRÊN EMAIL CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC, NHẤT LÀ ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC. ANH CHỊ EM THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG NƯỚC, KHI NHẬN ĐƯỢC BẢN TIN LẠI TIẾP TỤC GỬI ĐI CHO CÁC ANH EM THÂN HỮU ĐỂ TẠO THÀNH MỘT ĐỢT SÓNG THẦN “TRUYỀN THÔNG GIẢI THỂ CS” MẶT TRẬN DÂN TỘC CỨU NGUY VIỆT NAM TRANH ĐẤU CHO MỘT VIỆT NAM NGÀY MAI TƯƠI SÁNG: - DÂN TỘC: ĐỘC LẬP THỰC SỰ. - DÂN QUYỀN: DÂN CHỦ TỰ DO THỰC SỰ. - DÂN SINH: ẤM NO HẠNH PHÚC THỰC SỰ. Filed under: Tổng Quát | 2 phản hồi » THÔNG BÁO Posted on Tháng Mười 24, 2010 by 1945quocvietanhpham THÔNG BÁO BAN ĐIỀU HÀNH TRANG NHÀ HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO VIỆT NAM VÀ CÂU LẠC BỘ DÂN CHỦ TỰ DO SẼ ĐIỀU HÀNH CHUNG TRANG VIỆT NAM NGÀY MAI. TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ VỊ VÀO TRANG NHÀ VIỆT NAM NGÀY MAI vietnamngaymai.wordpress.com. Xin quý vị click vào Saigonbao.com rồi mở DDVN Ngay Mai ngay dưới Hội Ái Hữu TNCT và CLB Dân Chủ Tự Do. Chân thành cảm ơn quý vị PHẠM TRẦN ANH HÃY HƯỞNG ƯNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG GIẢI THỂ TẬP ĐOÀN TAY SAI VIỆT GIAN CS HẠI DÂN BÁN NƯỚC ĐỂ ĐÓNG GÓP THIẾT THỰC VÀO CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH LẠI QUYỀN SỐNG LÀM NGƯỜI, ĐẤU TRANH GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ BẠO TÀN CỘNG SẢN BẰNG CÁCH GỬI (FORWARD) NHỮNG BẢN TIN TRÊN EMAIL CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VN YÊU NƯỚC, NHẤT LÀ ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC. ANH CHỊ EM THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG NƯỚC, KHI NHẬN ĐƯỢC BẢN TIN LẠI TIẾP TỤC GỬI ĐI CHO CÁC ANH EM THÂN HỮU ĐỂ TẠO THÀNH MỘT ĐỢT SÓNG THẦN “TRUYỀN THÔNG GIẢI THỂ CS” CHÚNG TA ĐẤU TRANH ÔN HÒA BẤT BẠO ĐỘNG nhưng cương quyết BẤT HỢP TÁC với chính quyền bằng cách: 1. Công nhân ĐÌNH CÔNG đòi tăng lương bổng, đòi qui chế bảo vệ lao động chống sự thỏa hiệp của cán bộ CS với chủ nhân ngoại quốc để bóc lột anh chị em công nhân. 2. Đồng bào Dân oan cả nước hãy cùng nhau đồng loạt xuống đường ngồi tọa kháng ngay giữa chợ Đồng Xuân, chợ Bến Thành, bến xe tại các nơi công cộng để đồng bào cả nước tham gia ủng hộ… 3. Chị em tiểu thương buôn bán BÃI THỊ, không họp chợ để đòi giảm thuế, chấm dứt sự sách nhiễu làm tiền của bọn cai chợ của bạo quyền ức hiếp bà con … 4. Anh chị em Học sinh sinh viên BÃI KHÓA, không đến trường học, không đi thi cử bịp bợm để đòi hỏi một qui chế tự trị đại học, tách tuyên truyền chính trị ra khỏi học đường để nâng cao kiến thức, bảo đảm công ăn việc làm khi ra trường có điều kiện phụ giúp gia đình. 5. Anh em quân nhân chỉ trung thành tuyệt đối với Tổ Quốc và Dân tộc, không phục vụ cho đảng CS hại dân bán nước, ủng hộ Nhân dân tranh đấu giành lại quyền dân chủ tự do, giành lại quyền lchủ đất nước, giành lại quyền sống tối thiểu của một con người. Toàn thể tướng lãnh, quân nhân yêu nước cương quyết đứng về phía nhân dân, chống lại bộ máy công an kềm kẹp. đàn áp người dân vô tội. TOÀN THỂ THANH NIÊN SINH VIÊN, ĐỒNG BÀO DÂN OAN, CÔNG NHÂN BỊ BÓC LỘT, ANH EM QUÂN NHÂN YÊU NƯỚC CÙNG ĐỨNG LÊN, XUỐNG ĐƯỜNG ĐỂ CỨU DÂN CỨU NƯỚC THOÁT KHỎI SỰ BÓC LỘT ÁP CHẾ CỦA TẬP ĐOÀN TAY SAI VIỆT GIAN HẠI DÂN ĐANG BIẾN DÂN TA THÀNH NÔ LỆ, NƯỚC TA THÀNH CHƯ HẦU CỦA ĐẾ QUỐC TRUNG CỘNG THÂM ĐỘC QUỈ QUYỆT NHẤT THỜI ĐẠI !!! MẶT TRẬN DÂN TỘC CỨU NGUY VIỆT NAM TRANH ĐẤU CHO MỘT VIỆT NAM NGÀY MAI TƯƠI SÁNG: - DÂN TỘC: ĐỘC LẬP THỰC SỰ. - DÂN QUYỀN: DÂN CHỦ TỰ DO THỰC SỰ. - DÂN SINH: ẤM NO HẠNH PHÚC THỰC SỰ. Filed under: Tổng Quát | Leave a Comment » Đại lễ là vớ vẩn Posted on Tháng Mười 20, 2010 by 1945quocvietanhpham Đại lễ là vớ vẩn Phạm Toàn DCVOnline – phỏng vấn DCVOnline: Mười ngày “đại lễ nghìn năm Flying Dragon” rồi cũng xong. Có lẽ hiếm có một đại lễ nào lại lắm chuyện khôi hài đến thế. Từ chuyện ra công văn hỏa tốc cấm nói tục chửi bậy trong những ngày lễ đến chuyện tờ Hà Nội Mới giật cái tít “Họ đã xúc phạm niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam” để mắng sa sả những ai dám có thái độ không tung hô đại lễ. Chuyện hủy đốt pháo hoa đồng loạt ở 28 điểm vì nguyên nhân cháy nổ ở sân vận động Mỹ Đình, nhưng lại bảo là để lấy tiền cứu trợ dân miền trung đang gặp bão lụt. Chuyện các “unprofessional singers” nhưng lại “very multi talent” của BSP Entertainment góp mặt với đại lễ bằng một CD “you inside me” đến chuyện đồng chí Sáu Phong tiếp tục chém gió rằng “Thánh Gióng… đánh giặc xong là thanh thản về trời, để sống một cuộc đời vui thú điền viên”. Ôi thôi, kể ra không hết. Ông Phạm Toàn, người đạt tiêu chuẩn “xúc phạm niềm tự hào dân tộc…” của báo Hà Nội Mới, một trong những người thành lập và điều hành trang mạng Bauxit Việt Nam đã nói với DCVOnline về ngày đại lễ như sau… Phạm Toàn, Nguồn: nxbtrithuc Phạm Toàn: Tôi thấy đáng nhẽ ra số tiền đấy để xây bệnh viện và xây trường học. Phải làm thế nào để cho trẻ con nước ta đi học không mất tiền, người lớn đi chữa bệnh không mất tiền chứ. Đấy mới là cái quan trọng, chứ 1000 năm mà dân nằm bệnh viện khổ quá, trẻ con đi học khổ quá, không có tiền nộp cho con đi học thì chả để làm gì cả. Nhưng bây giờ khó lắm, người ta có quyền thì người ta thích làm những cái cho nó vênh vang. Cái đó vớ vẩn, tôi có tham gia gì đâu, tôi bảo kệ xác họ và tôi không đi đâu cả. Với các bạn làm việc với tôi tôi cũng khuyên họ chúng mình ngồi trong phòng làm việc chứ đừng đi ra đường. DCVOnline: Vậy là từ lúc bắt đầu đến nay ông hoàn toàn không đi đến khu vực lễ hội? Phạm Toàn: Trước đó tôi cũng không thèm nhìn chứ nói gì sau này. Một lần đi qua tôi nhìn cái tượng Lý Thái Tổ tôi thấy như cái ông vớ vẩn nào đấy đầu đội mũ như mũ Khuất Nguyên, nó chả ra làm sao cả. Tất cả một nền văn hóa đã bị phá nát hết rồi, còn gì nữa đâu. Bây giờ lại còn đúc tim bằng đồng cho vào trong ngực của Thánh Gióng và ngực ngựa của Thánh Gióng nữa. Ba lăng nhăng không. Nhìn bề ngoài (của tượng) là biểu hiện được nội lực rồi, việc gì phải khoe có tim bằng đồng nữa thì ngu ơi là ngu. Một xã hội với bọn người bẩn thỉu không đáng cho mình nghĩ nữa. Tôi khinh họ đến mức có bảo chửi họ tôi cũng chẳng muốn chửi nữa cơ. DCVOnline: 10 ngày đại lễ mà ông không chấm được một chương trình nào, dù nhỏ, sao? Phạm Toàn: Có cái gì nhỉ, có cái tắc đường à? Phố cổ thì bẩn ơi là bẩn. Giá bao nhiêu tiền đấy để làm lại cống ở phố cổ, làm lại nhà toilette ở phố cổ đi, vớ vẩn. Một nền văn hóa vớ vẩn, nói chỉ phí lời. Để cho họ tan đi thì thế hệ sau nó dựng lại. Họ rồi cũng tan đấy mà. DCVOnline: Những người Hà Nội mà ông tiếp xúc họ nói sao? Phạm Toàn: Họ cười khẩy, những người có đầu óc người ta cười khẩy, người ta có vỗ tay đâu. Những người đi chơi phố vì không có việc gì để làm, và thanh niên, mà thanh niên thì chỗ nào chả chơi. Thanh niên thì có lý tưởng gì đâu tại vì người ta làm cho thanh niên không có lý tưởng bằng những cái chơi vô bổ. Đáng nhẽ ra thì đoàn Thanh niên phải tổ chức cho thanh niên những việc làm có ích, cắm trại, nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu những địa danh, nhưng cuối cùng có làm gì đâu, ngoài cái việc là đi tổ chức thi hoa hậu. Hoa hậu cái đầu ngắn ngủn, nói những câu lăng nhăng lô nhô, khi được hỏi bikini là gì thì trả lời bikini là một món súp của Nga. Bây giờ tôi tập trung cùng một số bạn làm sách Giáo khoa, chúng tôi vừa tổ chức chương trình chào lớp Một. Mối quan tâm của tôi hiện nay là phải chữa lại về giáo dục, chữa lại bậc tiểu học chứ không phải đại học. Đại học chỉ cần tự do và tự chủ thôi, không cần phải chữa gì cả là họ khắc có một nền đại học tốt. Chứ không thể trong vòng 20 năm là có một nền đại học tầm cỡ quốc tế bằng cách đổ tiền vào vớ vẩn, đó chỉ là nghĩ cách tiêu tiền thôi. Chúng tôi phải cụ thể là làm thành một bộ sách mới, cách dạy mới đưa cho xã hội xem, ghanh đua với Bộ Giáo dục để buộc họ phải đổi mới. Mối quan tâm của tôi trong nhiều năm nay là thế. DCVOnline: Những bộ sách giáo khoa mới cũng như phương pháp giáo khoa mới của nhóm ông, ai sẽ là người nghe và áp dụng, liệu nhà nước có hỗ trợ những cái mới này không? Phạm Toàn: Cho đến nay họ không hỗ trợ mà họ còn dọa chúng tôi chứ, họ bảo là các anh làm sách ngoài luồng, mà “ngoài luồng” ở Việt Nam có thể là “phản động” mà phản động thì sẽ bị cấm. Thế nhưng tôi đã tuyên bố giữa cuộc hội thảo là sách chúng tôi không gửi cho bộ duyệt, chúng tôi gửi thẳng cho phụ huynh học sinh, cho xã hội, cho giáo viên, người ta thẩm định bằng cách người ta dạy cho trẻ em. Nói một cách cực đoan là có thể dạy ở từng gia đình và từng gia đình phải cứu con em mình trước khi xã hội cứu các cháu bằng một cuộc cải cách giáo dục xứng tầm một dân tộc văn minh và thông minh. DCVOnline: Có một hiện tượng xã hội, ví vụ như các bloggers, nhiều bạn trẻ 8x, 9x đã nhận thức đúng thực trạng xã hội hiện nay và cũng đã có những ý kiến, bài viết phê phán trên các trang blog cá nhân. Nhưng sao trong một xã hội mà có rất nhiều người, nhất là giới trẻ nhận thức được và đã bày tỏ nhận thức của mình như thế mà xã hội cũng ko thay đổi gì? Phạm Toàn: Chỉ có một câu trả lời thôi, đó là chế độ kìm kẹp quá mạnh, hệ thống stasi quá mạnh. Đó là régime policier. Trong một régime policier thì anh rất khó làm, nó có thể theo dõi một cuộc nói chuyện của anh tận đẩu tận đâu rồi dàn dựng cho anh vào tù được. Hai nữa là thanh niên cứ phát biểu thế thôi chứ thanh niên thì không có hệ thống. Tất cả những anh 9x, 8x phải có một hệ thống thì anh mới mạnh được. Hệ thống đó là hệ thống tư tưởng, ý tưởng, hệ thống triết học, hệ thống hành động, hệ thống tổ chức, mà anh thì không có những cái hệ thống ấy. Anh chỉ cần 5 người ngồi lại với nhau thì nó có thể cho anh vào tù rồi. Để cho vào tù thì người ta có rất nhiều cách, như tội trốn thuế chẳng hạn, rất là đại vớ vẩn như đối với anh blogger Điếu Cày. Ai cũng biết blogger Hải phạm tội trốn thuế là vì một cái khác chứ không phải chính tội đó, nhưng mà bây giờ nó như thế, một cái régime rất cynique, trâng tráo, không biết hổ thẹn là gì cả, nó chỉ cần thắng thôi. Thế thì thanh niên chả ăn thua gì cả. Anh muốn thắng thì anh phải có một hệ thống hơn người ta, anh phải hơn nó một cái đầu về tư tưởng, vật chất, chiến thuật, chiến lược, cái gì anh cũng phải hơn nó. Đằng này thanh niên thì không hơn, chỉ hơn mỗi cái là trẻ hơn, nhưng bọn nó là con voi già. DCVOnline: Như vậy chả nhẽ ta thua? Phạm Toàn: Tuy nhiên, sẽ đến một lúc mà sự bất ngờ sẽ đến với họ và lúc ấy sẽ nhục nhã. Đáng nhẽ anh phải tỉnh táo để tổ chức những cuộc thay đổi. Cũng giống như anh tổ chức một cuộc đẻ nhưng không bị đau mà vẫn có đứa con lành mạnh, khỏe khoắn. Đấy mới là một người có đầu óc. Thế nhưng bây giờ có bao nhiêu người có đầu óc, bao nhiêu người tỉnh táo để cho quyền lợi nó không làm cho mắt lòa đi? Cứ nói đến việc một ông thủ tướng mà nói ngọng “hội nghị ô béc, hoan nghêng thủ tướng xing ga bô”, ta thử tưởng tượng thủ tướng Thái Lan mà nói như thế trước dân của họ thì dân ở đấy người ta tống cổ đi. Vì sao? Vì dân trình độ cao còn dân của mình thì không biết gì cả, phải chạy theo từng đồng xu để kiếm sống. Tôi có nói oan cho họ không? Hoàn toàn không nhé! DCVOnline: Thế là tại “police partout, justice nulle part” sao, hay là tại chính mình? Phạm Toàn: Tại cả hai, tức là tại phía mình thực chất là văn hóa kém. Người nông dân bây giờ không biết pháp luật là gì cả, chỉ biết cáu thôi. Thanh niên thành thị không biết pháp luật là gì cả, tức thì chỉ biết là đi phóng xe thi cho nó đỡ tức. Thế là người ta cứ việc đàn áp. Đàn áp cộng với ngu dân thì cái xấu nó sẽ trường tồn, thế thôi. Như cái đại lễ này, ai là người tổng chỉ huy của cái cuộc vui này? Không có! Đáng lẽ phải có một tổng đạo diễn chứ, ai? Không có. Không có một cái địa chỉ để chịu trách nhiệm. Họ đã làm cho “tout le monde a sa part”, tất cả mọi người đều tham gia. Nó tồn tại là vì như thế. Úi, chúng ta đã đi xa rồi đấy, cái này không khéo là nó bắt tôi đấy (cười). DCVOnline: Ấy, nhưng ông chỉ là tiếng nói đại diện cho suy nghĩ nhiều người… Phạm Toàn: Ừ, thì cứ cho là như thế, nhưng lúc hỏi thế người khác có nghĩ không thì họ lại bảo là không ạ, cái này thì chỉ có mỗi cái lão gàn này nó nghĩ thế thôi. Đề nghị nhà nước cho nó ăn… bikini mấy hôm DCVOnline: Cảm ơn ông đã trò chuyện với DCVOnline. Lưu Hiểu Ba, Ôn Gia Bảo: hai gương mặt nước Trung Hoa Lemonde ngày 09.10.2010 Phạm Toàn chọn và dịch. gười ta chỉ biết tới Lưu Hiểu Ba, người nhận Giải Nobel Hòa bình năm 2010 như một gương mặt trí thức có nụ cười e lệ đọng lại ở vài kiểu ảnh, mấy tấm ảnh lặp đi lặp lại, in đi in lai để phổ biến ra khắp thế giới. Lại có một gương mặt Trung Hoa khác, đó là ông thủ tướng Ôn Gia Bảo, được nằm kín trang bìa tạp chí Time Magazine, đúng vào cái tuần có công bố cái quyết định dũng cảm của Ủy ban Nobel Oslo: cái bộ mặt này lộ ra một vẻ tự tin, một sự bình tĩnh mà từ lâu chẳng ai bắt gặp trên gương mặt một nhà lãnh đạo Trung Hoa nào. Trong một cuộc trò chuyện công bố trên tờ tạp chí Mỹ và được đài CNN quảng bá rộng rãi, ông Ôn Gia Bảo công khai tuyên bố về “quyền tự do diễn đạt (chính kiến), cần thiết cho mọi quốc gia”. Ông nêu lên sự cần thiết phải có những “cải cách chính trị” và giải thích rằng một trong những lý tưởng chính trị của ông là làm sao cho “mỗi con người có thể sống một cuộc đời hạnh húc và xứng với phẩm chất con người” – lời tuyên bố không được các cơ quan truyền thông trong nước đăng lại. Ấy thế nhưng, cuộc đời của Lưu Hiểu Ba, một người bị kết án tháng mười hai năm 2009 vì đã tham gia vào việc cho lưu hành một văn bản kêu gọi dân chủ hóa nước Trung Hoa – Hiến chương 08 – cuộc đời đó lại chẳng xứng với phẩm chất con người và cũng chẳng hạnh phúc. Trừ phi có một phép lạ mầu nhiệm nào đó, còn thì ông Lưu chắc là sẽ không thể đi nhận giải ở Oslo . Chính phủ Trung Hoa đã gọi sự lựa chọn của Ủy ban Nobel là “điều tục tĩu” và đã triệu tập đại sứ Na-Uy ở Bắc Kinh để bày tỏ sự tức giận của họ. Ngay sau khi công bố giải thưởng vào ngày thứ sáu mồng 8 tháng mười, những kẻ làm công việc kiểm duyệt trên Internet đã lao vào việc để chặn mọi phong trào đoàn kết trên mạng với Lưu Hiểu Ba. Chính quyền ở Trung Hoa rất ngại điều lựa chọn này của Ủy ban giải thưởng Oslo . Hồi tháng chín, họ thậm chí đã cấp tốc cử thứ trưởng ngoại giao Phó Oánh tới Oslo để cảnh bào người Na-Uy về những suy thoái trong quan hệ song phương Hoa Na-Uy nếu Ủy ban giải thưởng Nobel chọn Lưu Hiểu Ba. Không riêng Ủy ban giải thưởng Nobel tỏ ra không bận lòng gì tới những dậm dọa ấy, mà cách thức tuyên ngôn để lý giải quyết định của Ủy ban cũng sáng tỏ lạ lùng: đúng thế, Trung Hoa đã có được những bước tiến về kinh tế chưa từng có; đúng thế, “phạm vi cho công chúng tham gia về chính trị cũng đã được mở rộng”. Song chính vì thế mà “thể chế mới của nước Trung Hoa cũng phải kéo theo những trách nhiệm ngày càng gia tăng”. Bởi vì nước Trung Hoa đang khát khao được quốc tế kính nể nên nó cũng không thể cứ chơi mãi cái trò con bài nào họ cũng “đúng”. Một quốc gia không thể cứ mãi mãi đi tới thể chế siêu cường bằng các phương pháp của một Nhà nước-lưu manh (nguyên văn: Etat-voyou – ND). Đã tới lúc cần nhận rõ rằng cái khuôn mẫu một chủ nghĩa tư bản chuyên chế phớt lờ Nhà nước pháp quyền là một ảo tưởng. Một người đã nhận giải thưởng Nobel Hòa bình người Tiệp Khắc, ông Vaclav Havel, người đã dũng cảm khởi xướng ra bản Hiến chương 77, đã ủng hộ việc chọn trao giải này cho ông Lưu Hiểu Ba. Nhưng, hoàn toàn không giống như nước Tiệp Khắc của những năm 1980, xã hội Trung Hoa của năm 2010 đang chuyển mình và ngày lại ngày nó lại càng buộc chính quyền Trung Hoa phải nhường cho nó một không gian. Trong hàng ngũ các nhà trí thức, người ta đã thảo luận về những “giá trị phổ quát”. Đây không phải là chuyện bị sức ép nên phải hành động, các nhà lãnh đạo Trung Hoa hẳn sẽ rạng ngời vinh quang nếu các vị đó đi trước một bước trong việc thực thi những điều đẹp đẽ cao sang ông Ôn Gia Bảo từng tuyên bố. Bắt đầu với việc trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba. Ông Thủ tướng Trung Hoa bị kiểm duyệt ở bên Trung Quốc Libération ngày 10.10.2010 Phạm Toàn dịchLiberation Bài của PHILIPPE GRANGEREAU phóng viên của báo Libération tại Bắc Kinh Ôn Gia Bảo ngày 6 tháng 10 năm 2010 (ảnh REUTERS/Yves Herman) Có phải là ông Thủ tướng Trung Hoa bắt đầu thành nhà bất đồng chính kiến? Những tuyên bố lạ tai của ông trả lời đài CNN hôm chủ nhật có thể khiến ta nghĩ như vậy. Ông công khai kêu gọi tự do ngôn luận, kêu gọi từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, và ông cũng úp mở nói tới đa nguyên đa đảng. Hệ quả của một chuyện vẻ đâu như là một sự liều lĩnh chưa từng có, các phát ngôn của ông Thủ tướng đã hoàn toàn bị kiểm duyệt bỏ ở Trung Hoa. Kể từ hôm chủ nhật tới nay, không một tờ báo nào, cũng chẳng có một diễn đàn chính thức nào nhắc nhỏm gì tới các ý kiến của ông. Ngược lại, trên vài ba trang mạng hiếm hoi thoát được sự kiểm duyệt, người ta chỉ nói tới những chuyện đó thôi. “Nếu ông Thủ tướng mà làm được cái việc thúc đẩy các cải cách chính trị, thì ông sẽ trở thành con người vĩ đại đầu tiên của thế kỷ hai mươi mốt”, một bạn net nói. Các bạn net khác tỏ ra hoài nghi hơn. “Nhà mình đừng có mà ngây thơ đó nha[...các bạn thực bụng nghĩ là họ đang tự đào hố chôn họ sao?”. Mùa hè năm nay, ông Thủ tướng Trung Hoa nổi bật lên vì đã kêu gọi “cải cách chính trị” – mặc dù vẫn chưa nói ra rõ ràng đó là cải cách những gì. «Không gì cưỡng lại được nhu cầu dân chủ của người dân Trung Hoa» Hôm chủ nhật, ông đã đi xa hơn: “Tôi tin rằng tự do ngôn luận là điều cần thiết cho mọi quốc gia, cả những nước đã phát triển cũng như các nước đang phát triển. Vả chăng, tự do ngôn luận là điều đã được ghi trong hiến pháp nước Trung Hoa[...không gì cưỡng lại được nguyện vọng và nhu cầu dân chủ của người dân Trung Hoa”, ông đã nói như vậy để đáp lại câu hỏi của nhà báo Fareed Zakaria của đài CNN, ông này đã nêu câu hỏi xin ông Thủ tướng họ Ôn hãy nói rõ hơn quan niệm của ông về “cải cách chính trị”. “Tôi đã suy nghĩ chín về vấn đề này, ông Ôn Gia Bảo thanh thản đáp lại nhà báo của CNN. Quan niệm của tôi là một chính đảng khi đã cầm quyền thì nó phải khác với cái thời kỳ đảng đó còn đấu tranh giành chính quyền. Sự khác biệt chủ yếu là ở chỗ cái đảng ấy cần cư xử sao cho phù hợp với hiến pháp và pháp luật.” Ông Ôn Gia Bảo còn tiếp tục tiên báo việc tan hòa Đảng cộng sản vào bên trong Nhà nước. “Các chính sách và các đề xuất của đảng này có thể phải được hòa tan trong hiến pháp và trong các văn bản luật thông qua các tiến trình thích hợp nhất.” Xét lại vấn đề “Toàn quyền lãnh đạo của Đảng” Nói như vậy tức là ông Ôn Gia Bảo đã xét lại một vấn đề thiêng liêng sống còn là “toàn quyền lãnh đạo của Đảng” – ông cũng nói giống như một trong những người tiền nhiệm là ông Thủ tướng Triệu Tử Dương từ hai mươi năm trước, ông này đã bị thanh trừng sau vụ đàn áp phong trào đấu tranh tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Bằng cách gợi ý rằng đa nguyên đa đảng là một mục tiêu để đạt tới, ông Ôn Gia Bảo nói thêm: “Tất cả các chính đảng, tất cả các tổ chức, và tất cả mọi người không trừ ai, đều phải tuân theo hiến pháp và các luật lệ đang có hiệu lực. Theo quan niệm của tôi, đó chính là bản chất của một hệ thống chính trị hiện đại.” Kinh ngạc hơn nữa, ông Ôn Gia Bảo còn phá vỡ một trong những nguyên tắc cơ bản của Đảng cộng sản của ông – “nguyên tắc tập trung dân chủ” bằng cách nói rõ ra những sự chia rẽ trong nội bộ Bộ Chính trị của Đảng về vấn đề cải cách chính trị. “Mặc cho vẫn còn có tranh chấp về quan điểm, và mặc cho vẫn còn có người cưỡng lại, tôi sẽ hành động theo lý tưởng của mình, hành động không ngừng nghỉ để thúc đẩy cải cách chính trị trong phạm vi các khả năng của mình.” “Tôi sẽ không nhụt chí trước sức mạnh của bão tuyết” Hoàn toàn biết rõ là ông có thể gặp nguy cơ to lớn, ông Ôn Gia Bảo tỏ ra là một thánh tử vì đạo tiềm năng của chính nghĩa. “Tôi muốn nói với ông để nhấn mạnh thêm vào những điều tôi vừa nói, rằng tôi sẽ không nhụt chí trước sức mạnh của bão tuyết mưa sa, và tôi sẽ kiên cường cho tới ngày cuối cùng của đời mình.” Trong đoạn cuối hùng hồn chẳng thua gì chính khách Mirabeau (thời Đại Cách mạng Pháp 1789), ông giáng mạnh: “Không thể ngăn chặn được ý nguyện của nhân dân. Thắng lợi thuộc về những ai bơi xuôi dòng, và thất bại sẽ thuộc về những ai lội ngược.” “Thật nghịch lý, nhà Trung Quốc học người Úc Geremie Barmé nhận xét, lời lẽ của ông Ôn Gia Bảo không khác lắm với những lời lẽ đã đem lại mười một năm tù cho nhà bất đồng chính kiến đấu tranh cho dân chủ Lưu Hiểu Ba…” Filed under: Tổng Quát | Leave a Comment » Bước tiến mới cho nhân quyền thế giới Posted on Tháng Mười 11, 2010 by 1945quocvietanhpham Bước tiến mới cho nhân quyền thế giới Posted on October 11, 2010 by 1945quocvietanhpham | Edit Bước tiến mới cho nhân quyền thế giới Khoa Diễm, phóng viên RFA 2010-10-08 UNHRC vừa cho ra đời Ủy ban đặc biệt về Tự do Hội họp và Lập hội vào cuối tháng Chín vừa qua. Khoa Diễm tìm hiểu và tường trình về bước tiến mới nhất này cho nền nhân quyền thế giới. Những người biểu tình đòi tự do cho ông Lưu Hiểu Ba, nhà bất đồng chính kiến TQ bên ngoài Bộ ngoại giao Trung Quốc hôm 08/10/2010 Cải tiến nhân quyền Article 19 là một tổ chức được thành lập vào năm 1987 nhằm theo dõi, nghiên cứu, xuất bản, vận động, cung cấp các chuyên môn về tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế vừa ra thông cáo yêu cầu Ủy ban Nhân quyền Quốc tế thông qua nghị quyết thành lập Ủy ban Đặc biệt về Tự do Hội họp và Lập hội. Nghị quyết này được đệ trình lên Ủy ban Nhân Quyền Quốc Tế nhằm xác định rõ các nhóm người hoặc từng cá nhân đều có quyền tự do hội họp và lập hội và quyền này cần được tôn trọng cũng như được bảo vệ bởi tất cả các quốc gia trên thế giới. Tất cà những cá nhân hay nhóm người trong phạm vi của bất cứ tổ chức nào bất kể thuộc các cộng đồng tôn giáo thiểu số, bảo vệ cho nhân quyền, hay công đoàn và những người khác, kể cả người nhập cư. Tổ chức Article 19 cũng nêu ra bốn lý do chính tại sao họ hỗ trợ việc thông qua nghị quyết trên. Trước hết họ cho rằng hiện tại vẫn đang có một khoảng cách trong các phương pháp bảo vệ nhân quyền hiện được Liên Hiệp Quốc cung cấp. Thêm nữa, khoảng cách này rõ ràng là thế giới đang có nhu cầu hiển nhiên cần Liên Hiệp Quốc giải quyết các vi phạm quyền tự do hội họp và lập hội. Lý do thứ ba là nghị quyết này đã được sự ủng hộ của nhiều quốc gia và cuối cùng, nếu bản nghị quyết này được thông qua, sẽ củng cố cho sự tranh đấu của quyền tự do ngôn luận của cả thế giới. Nghị quyết này đã được đồng đệ trình từ 7 quốc gia và đã được thông qua vào ngày 30/9 vừa qua. Sự ra đời của Ủy ban đặc biệt về Tự do Hội họp và Lập hội đã nhận được rất nhiều lời tán dương cũng như ý kiến đồng thuận, nổi bật nhất là bản thông cáo báo chí từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bà Bộ trưởng Hillary Clinton cho biết bà đánh giá cao và hy vọng với tổ chức này, vấn đề nhân quyền của những nước đang được thế giới quan tâm sẽ cải tiến thêm một bước nữa. Bà cũng ủng hộ công việc của Hội đồng Nhân quyền và Mỹ sẽ luôn củng cố cũng như đứng đầu trong trong chiến dịch nhân quyền cho cả thế giới. Bà Amy Sim nói rằng tuy trễ nhưng đây là một việc đáng mừng cho nền nhân quyền của thế giới: “Dù trễ còn hơn không. Tôi biết là tất cả các tổ chức quốc tế đều cần thời gian để thiết lập và phải trải qua rất nhiều giai đoạn để hoàn thành chương trình mà họ được giao cho trách nhiệm phải tìm hiểu, nghiên cứu, hoặc tìm cách giải quyết và cuối cùng ra đưa ra những gì họ biết được cho Hội đồng Nhân quyền Quốc tế.” Nhân quyền Đông Nam Á Việt Nam hiện không phải là một đất nước được đặc biệt quan tâm của Ủy ban này, nhưng bà Janice Beanlan, thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết đây là một nhắc nhở cần thiết cho sự quan trọng của việc hội họp hay thành lập hội một cách tự do, mà không dẫn đến việc bị bắt bớ nếu các cuộc họp này được tổ chức trong tinh thần bất bạo động. Bà Beanlan cho rằng Việt Nam nên cho phép thành viên của Ủy ban này đến thăm và tìm hiểu tình trạng nhân quyền của Việt nam, để họ có thể có những đánh giá thiết thực nhất. Bà cũng nhấn mạnh chính phủ Việt Nam nên tham khảo với những tư vấn từ tổ chức này để người dân của họ được sống trong một môi trường tự do và dân chủ hơn. Dù không có văn phòng tại Việt Nam nhưng Tổ chức Ân xá Thế giới luôn theo dõi tình hình nhân quyền trong khu vực Đông Nam Á. Bà Beanlan nói: “Quyền tự do hội họp và lập hội nói riêng và quyền tự do ngôn luận đang bị đe dọa một cách trầm trọng tại một số nước châu Á như Lào, Miến Điện và Singapore cũng như Việt Nam. Chúng ta có rất nhiều việc để làm tại khu vực này. Sự có mặt của Ủy ban Đặc biệt về Tự do Hội họp và Lập hội sẽ giúp một số các quốc gia này làm việc và hợp tác với các tổ chức nhân quyền thế giới một cách chặt chẽ hơn. Quyền tự do hội họp và lập hội nói riêng và quyền tự do ngôn luận đang bị đe dọa một cách trầm trọng tại một số nước châu Á như Lào, Miến Điện và Singapore cũng như Việt Nam. Bà Janice Beanlan Nếu như các chính quyền không hơp tác thì sự ra đời của Ủy ban đặc biệt này cũng phần nào giúp cộng đồng thế giới thấy được tình hình nhân quyền hiện tại của các quốc gia đó.” Hiện chưa có những thông tin chính thức nào khác về cách thức cũng như phương pháp làm việc và các thành phần chuyên gia cho Ủy ban Đặc biệt về Tự do Hội họp và Lập hội. Người dân tại các nước còn thiếu quyền tự do lập hội và hội họp hy vọng rằng với những cố gắng của thế giới, nhà nước của họ sẽ quan tâm hơn đến người dân và tạo cho họ một cuộc sống không phải chỉ cơm no, áo ấm mà còn được tự do chia sẻ những suy nghĩ của mình như là một phần trong cuộc sống hàng ngày. Tại sao lại thù ghét hòa bình? Trân Văn, thông tín viên RFA 2010-10-10 Sự kiện ông Lưu Hiểu Ba, 55 tuổi, công dân Trung Quốc, tuy đang phải thi hành bản án 11 năm tù tại Trung Quốc, vì “Tuyên truyền chống nhà nước” và “Âm mưu lật đổ chính quyền” nhưng lại được Ủy ban Nobel trao tặng giải Nobel Hòa bình năm 2010 đã làm chính quyền Trung Quốc nổi giận. Việt Nam không chỉ giống Trung Quốc về thể chế chính trị và cách thức quản lý, điều hành xã hội mà còn có khá nhiều bị can, bị cáo, bị án tương tự như ông Lưu Hiểu Ba. Những người Việt có cảnh ngộ giống như ông Lưu Hiểu Ba nghĩ gì về ông Lưu Hiểu Ba và Giải Nobel 2010? Mời quý vị nghe Trân Văn tường thuật… Có nhiều “Lưu Hiểu Ba” Theo Ủy ban Giải Nobel, lý do chính khiến họ quyết định xét trao giải Nobel Hòa bình năm nay cho ông Lưu Hiểu Ba là vì ông đã kiên trì đòi chính quyền Trung Quốc phải tôn trọng nhân quyền. Ông Lưu Hiểu Ba đã nêu yêu cầu này một cách kiên trì và ôn hòa. Ông bị bắt, bị kết án, được tha rồi lại tiếp tục lên tiếng đòi hỏi chính quyền Trung Quốc phải tôn trọng tự do, dân chủ nên bị bắt trở lại. Khi giải Nobel Hòa bình 2010 được công bố, Lưu Hiểu Ba đang ở tù lần thứ ba và nếu chính quyền Trung Quốc bất chấp lời kêu gọi trả tự do cho Lưu Hiểu Ba của cộng đồng quốc tế, ông Lưu Hiểu Ba sẽ tiếp tục ngồi tù cho đến năm 2019. Trung Quốc không chỉ có một Lưu Hiểu Ba và giống như Trung Quốc, Việt Nam cũng có rất nhiều cá nhân với cảnh ngộ tương tự Lưu Hiểu Ba. Chẳng hạn bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Bác sĩ Quế cũng từ nước ngoài về Việt Nam để phục vụ xứ sở của mình, cũng ngồi tù ba lần vì lên tiếng đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải tôn trọng tự do, dân chủ và cũng chỉ vì thế mà bị kết buộc là “Tuyên truyền chống nhà nước” và “Âm mưu lật đổ chính quyền”. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế – người đã từng được nêu tên trong danh sách đề nghị trao tặng Giải Nobel Hòa bình, nghĩ gì về ông Lưu Hiểu Ba và Giải Nobel Hòa bình năm 2010? Bác sĩ Nguyễn Đan Quế nhận định: BS Nguyễn Đan Quế: Tất cả những người tranh đấu cho tự do, nhân quyền trên thế giới cũng như tại Việt Nam và cá nhân tôi rất mừng và phấn khởi. Chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng phản đối, thậm chí đe dọa Hội đồng xét duyệt giải thưởng Nobel nhưng hội đồng này đã làm việc rất độc lập, không chịu áp lực về chính trị. Tôi nghĩ rằng và tôi phải nói rằng, chuyện trao giải thưởng hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba là một khích động rất lớn đối với những người đang dấn thân trên con đường tranh đấu đầy gian lao, khó khăn cho tự do, dân chủ tại Việt Nam. BS Nguyễn Đan Quế Giải thưởng Nobel Hòa bình 2010 trao cho ông Lưu Hiểu Ba vào thời điểm mà Trung Quốc có những thái độ hung hăng trên thế giới và đặc biệt là trong vùng biển Đông, cũng như biển Hoàng Hải là một thông điệp gửi đến chính phủ Trung Quốc, nhắc họ ý thức vai trò, trách nhiệm và hòa hợp với thế giới ngày hôm nay. Mặt khác là một biểu tượng sinh động, kêu gọi những người tranh đấu cho tự do, dân chủ trên thế giới. Trân Văn: Theo ông thì giải thưởng vừa được trao cho ông Lưu Hiểu Ba có tạo ra tác động nào đối với những người cùng chí hướng với ông ta ở tại Việt Nam hay không – ở đây, có thể hiểu những người cùng chí hướng là những người đang dấn thân đòi tự do, dân chủ cho người Việt, trên xứ sở Việt Nam giống như ông Lưu Hiểu Ba đã từng làm tại Trung Quốc? BS Nguyễn Đan Quế: Tôi nghĩ rằng và tôi phải nói rằng, chuyện trao giải thưởng hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba là một khích động rất lớn đối với những người đang dấn thân trên con đường tranh đấu đầy gian lao, khó khăn cho tự do, dân chủ tại Việt Nam. Tấm gương của Lưu Hiểu Ba cũng như nhiều tấm gương khác, chẳng hạn Nelson Mandela, Martin Luther King,… luôn luôn là những vì sao sáng hướng dẫn chúng tôi, hướng dẫn những người tranh đấu cho tự do, dân chủ tại Việt Nam, cũng như là hướng dẫn những người tranh đấu cho tự do, dân chủ trên toàn thế giới để mưu cầu một thế giới tốt đẹp hơn thế giới hiện nay. Sự khích lệ chung Ông Nguyễn Bắc Truyển tại trại giam Xuân Lộc. Photo courtesy of ddcvn.info Đó là suy nghĩ của bác sĩ Nguyễn Đan Quế, năm nay 68 tuổi, một trí thức được xem là do tư bản đào tạo. Thế còn những trí thức trẻ hơn, được đào tạo dưới “mái trường xã hội chủ nghĩa” nhưng không tán thành “tự do, dân chủ” theo kiểu xã hội chủ nghĩa thì nghĩ gì về sự kiện ông Lưu Hiểu Ba được trao tặng Giải Nobel Hoa bình năm 2010? Ông Nguyễn Bắc Truyển, 42 tuổi, một doanh nhân cư trú ở Sài Gòn, cũng từng ngồi tù do lên tiếng đòi tự do, dân chủ, mới được trả tự do hồi giữa năm nay, cho biết suy nghĩ của ông: Nguyễn Bắc Truyển: Tôi cho rằng đây là một phần thưởng vô giá cho phong trào đòi dân chủ, nhân quyền trên toàn thế giới mà Trung Quốc, Miến Điện, Việt Nam là những nước có phong trào đấu tranh rất là mạnh mẽ. Năm 2006, Cộng đồng châu Âu đã đưa ra Nghị quyết 1481 để lên án Chủ nghĩa Cộng sản như là một chủ nghĩa chống lại loài người. Đây là cái tát thứ nhất vào những chế độ Cộng sản độc tài, toàn trị. Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2010 trao cho Giáo sư Lưu Hiểu Ba đang bị nhà cầm quyền Trung Quốc giam giữ chính là cái tát thứ hai. Phong trào đấu tranh đòi dân chủ nhân quyền tại Trung Quốc và Miến Điện thì đã được vinh danh, tôi cũng hy vọng rằng, trong một tương lai rất gần, phong trào đấu tranh đòi dân chủ nhân quyền tại Việt Nam cũng sẽ được trao tặng giải Nobel Hòa bình. Các bậc niên trưởng trong phong trào đấu tranh quốc nội như Hòa thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế rất xứng đáng được vinh danh như thế! Những người đấu tranh trong nước rất là vui mừng và nghĩ là Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2010, trao cho Giáo sư Lưu Hiểu Ba cũng là một phần thưởng khích lệ cho chính bản thân mình. Nguyễn Bắc Truyển Trân Văn: Theo anh, liệu là Giải Nobel Hòa bình trao cho ông Lưu Hiểu Ba có tạo ra tác dụng động viên, khuyến khích đối với những người đang tranh đấu cho tự do, dân chủ tại Việt Nam không? Nguyễn Bắc Truyển: Điều này ảnh hưởng rất lớn đến những người đang đấu tranh cho tự do, dân chủ tại Việt Nam bởi vì những phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ tại Trung Quốc và Việt Nam đang phát triển rất mạnh. Tôi nghĩ rằng, nếu có một sự liên kết giữa những người đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền tại Trung Quốc, Việt Nam, Miến Điện, Cuba và Bắc Triều Tiên để đối lập lại với những chế độ cộng sản độc tài, toàn trị đang còn tồn tại trên đất nước này thì rất là hay. Những người đấu tranh trong nước rất là vui mừng và nghĩ là Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2010, trao cho Giáo sư Lưu Hiểu Ba cũng là một phần thưởng khích lệ cho chính bản thân mình. Trân Văn: Cá nhân anh có nhận được phản hồi nào từ phía những người cùng chí hướng với anh không? Nguyễn Bắc Truyển: Tôi nhận thông tin này vào ngày hôm qua và cho tới sáng hôm nay đã được xem rất nhiều tin về Giải Nobel Hòa bình năm 2010 trên các trang mạng điện tử. Sau đó, tôi cũng nhận được sự chia sẻ của những người đấu tranh cho dân chủ trong nước qua điện thoại. Tôi thấy cảm giác chung rất là vui, rất là mừng. Họ coi đó như chính là phần thưởng cho bản thân mình. Vì sao dị ứng với hòa bình? Công điện chỉ đạo đối phó với tình huống Hòa thượng Thích Quảng Độ được trao giải Nobel Hòa bình do ông Nguyễn Thế Kỷ ký ngày 9 tháng 10 năm 2008. Có những dấu hiệu cho thấy, Việt Nam giống Trung Quốc cả trong cách đối phó với Giải Nobel Hòa bình. Trước sự kiện Ủy ban Giải Nobel trao tặng ông Lưu Hiểu Ba Giải Nobel Hòa bình năm 2010, Trung Quốc tuyên bố, lựa chọn đó sẽ tạo ảnh hưởng bất lợi cho quan hệ giữa Trung Quốc và Na Uy. Thế còn Việt Nam? Hồi cuối năm 2008, nhiều diễn đàn điện tử và blog giới thiệu một công điện do ông Nguyễn Thế Kỷ, Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất Bản của Ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng CSVN, ký ngày 9 tháng 10 năm 2008, gửi “Các cơ quan báo chí trong nước”, chỉ đạo đối phó với tình huống Hòa thượng Thích Quảng Độ được trao giải Nobel Hòa bình. Nguyên văn công điện này như sau: Thời gian qua, báo chí và dư luận Na Uy, Thụy Ðiển tập trung đưa thông tin, bình luận, dự đoán về việc Giải Nobel Hòa Bình 2008 có thể được trao cho một, một số trong những phần tử chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật trắng trợn ở Trung Quốc, Việt Nam, Nga hoặc quốc gia khác. Nếu giải thưởng được trao cho các nhân vật chống đối chính quyền ở Trung Quốc, Nga hoặc nước là bạn bè, đối tác chiến lược của ta, những nước đó phản đối thì ta đưa tin về sự phản đối của họ, không bình luận, không mở rộng thông tin. Công điện do Ô. Nguyễn Thế Kỷ ký Trong trường hợp Thích Quảng Ðộ được trao giải, báo chí ta đăng lời của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam kịch liệt phê phán việc trao giải vừa phi lý, thiếu thiện chí vừa làm hoen ố một giải thưởng vốn danh giá, hướng thiện. Lên án những hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng của nhà nước để vi phạm pháp luật, giáo lý nhà Phật, phản dân, hại nước, đi ngược lại ước nguyện hòa bình, hạnh phúc, tiến bộ của nhân dân Việt Nam. Chuẩn bị sẵn bài viết, phóng sự, hình ảnh, tư liệu về vấn đề này để đấu tranh. Chú ý phỏng vấn, lấy ý kiến người dân, ý kiến các bậc chân tu phản đối việc trao giải, lên án Thích Quảng Ðộ và các thế lực đen tối khác. Nếu giải thưởng được trao cho các nhân vật chống đối chính quyền ở Trung Quốc, Nga hoặc nước là bạn bè, đối tác chiến lược của ta, những nước đó phản đối thì ta đưa tin về sự phản đối của họ, không bình luận, không mở rộng thông tin. Chẳng riêng giải Nobel Hòa bình. Tại Trung Quốc và Việt Nam những diễn biến tạo ra thay đổi theo xu thế hòa bình cũng được xác định là “thù địch, phản động”. Một thắng lợi của cuộc đấu tranh nhân quyền thế giới Tú Anh RFI Giải Nobel Hòa bình 2010 được các tổ chức bảo vệ nhân quyền hết sức ca ngợi. Human Right Watch thẩm định đây là một chiến thắng của nhân quyền trên toàn thế giới.Tổ chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi tăng cường sức ép quốc tế đòi tự do cho ông Lưu Hiểu Ba và các tù chính trị khác tại Trung Quốc. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của sự lựa chọn của Ủy Ban Nobel Hòa Bình Na Uy dưới cái nhìn phân tích của giới bảo vệ nhân quyền, RFI Việt ngữ dặt câu hỏi với ông Vũ Quốc Dụng, Tổng thư Ký Hiệp Hội Nhân quyền Quốc tế, trụ sở đặt tại Frankfurt, Đức quốc. RFI : Xin ông cho biết vài nét về con người Lưu Hiểu Ba và bản Hiến chương 08 trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền và còn xa hơn nữa? Ô.Vũ Quốc Dụng : Hiệp hội nhân quyền Quốc tế và cá nhân tôi rất mừng khi nghe tin Giải Nobel hòa bình năm nay sẽ được trao cho ông Lưu Hiểu Ba – một giáo sư đại học, một nhà văn, một nhà đấu tranh cho dân chủ ở Trung Quốc. Ông đang bị chính quyền Trung Quốc giam tù vì đã tham gia biên soạn Hiến Chương 08 và ký tên vào đó cùng với hơn 300 trí thức Trung Quốc khác. Bản Hiến chương 08 này kêu gọi chính quyền Trung Quốc dân chủ hóa, tôn trọng luật pháp, tôn trọng nhân quyền và bỏ chế độ độc đảng. Ông là người kiên quyết đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và báo chí và chống lại việc chính quyền Trung Quốc dùng các tội hình sự để bỏ tù những người phát biểu ôn hòa. Ông là chủ tịch trong nhiều năm và bây giờ là thành viên ban chấp hành của Trung Tâm Văn Bút Trung Quốc (PEN). Chỉ có thế mà ông bị chính quyền Trung Quốc quy tội „âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân“ và kết án 11 năm tù và 2 năm quản chế. Phiên xử ông vào đúng ngày Giáng sinh năm ngoái là một trò hề pháp đình khi chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 tiếng và không cho luật sư trình bày chứng cớ cũng như không cho đại diện của 15 tòa đại sứ vào quan sát. Ông Lưu Hiểu Ba, năm nay 55 tuổi, thực ra không phải là một người nổi tiếng ở Trung Quốc mặc dù đã tham gia đấu tranh cho dân chủ trong hơn 20 năm qua. Theo hồ sơ của chúng tôi, hồi mùa Xuân năm 1989 ông từ Hoa Kỳ trở về Trung Quốc để tham gia cuộc đấu tranh đòi dân chủ của sinh viên. Hồi đó ông là một trong những người kêu gọi sinh viên phải ôn hòa bất bạo động ở quảng trường Thiên An Môn. Vì thế ông bị 2 năm tù. Năm 1996 ông bị 3 năm tù lao động cải tạo vì đã kêu gọi bỏ chế độ độc đảng và đối thoại với Đức Đạt lai Lạt ma. Từ năm 2004, nhà của ông thường xuyên bị công an canh giữ, điện thoại và internet bị cắt vì ông lên tiếng phản đối việc chính quyền vu cho những nhà văn, nhà báo tội lật đổ chính quyền. Cho đến bây giờ, dù ông đang ngồi tù, nhà của ông vẫn bị công an canh giữ để ngăn cản khách đến thăm khiến cho vợ của ông giống như bị tù tại gia. Theo tôi cái đặc sắc nhất của ông Lưu Hiểu Ba là tinh thần bất bạo động. Ông đấu tranh bằng ngòi bút và luôn kêu gọi đối thoại. Ông kêu gọi chính quyền Trung Quốc phải đối thoại với người dân để giải quyết các vấn đề của đất nước. RFI: Như vậy sự kiện Ủy ban Nobel chọn ông mang ý nghĩa gì? Ô.Vũ Quốc Dụng : Tôi thấy được 3 ý nghĩa lớn. Ý nghĩa thứ nhất là sự khẳng định nhân quyền có liên lạc mật thiết với hòa bình. Trong di chúc của người cha đẻ ra giải này là ông Alfred Nobel có ghi rằng nhân quyền là điều kiện để xây dựng tình anh em giữa các quốc gia. Ủy Ban Nobel tuyên bố quyết định trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba “vì ông là người lâu nay đã tranh đấu bất bạo động cho những nhân quyền căn bản tại Trung Quốc là nơi mà các quyền tự do tiếp tục bị giới hạn”. Ủy Ban này kêu gọi Trung Quốc cải thiện nhân quyền bên cạnh việc phát triển kinh tế. Ý nghĩa thứ hai là Giải Nobel Hòa Bình năm nay về tay một thường dân và một người đang bị ngồi tù, chứ không phải là quốc trưởng của siêu cường quốc số một trên thế giới như năm ngoái. Từ lâu nhiều người mong đợi rằng Giải Nobel Hòa bình chỉ nên được trao cho những người đang thực sự dấn thân đấu tranh cho nhân quyền và hòa bình trong những điều kiện ngặt nghèo và nguy hiểm nhất. Cần lưu ý rằng số ứng viên Giải Nobel Hòa bình trong năm nay đã lên đến trên 200 người, trong đó có nhiều người rất nổi tiếng được chọn vào vòng trong như thủ tướng Helmut Kohl của Đức, là người đã thống nhất nước Đức, thống nhất Âu Châu và chấm dứt Chiến tranh lạnh vào năm 1990, cách đây đúng 20 năm. Cho nên việc trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba là một vinh dự rất lớn lao. Ý nghĩa thứ ba là Ủy Ban Nobel đã không chịu khuất phục trước sự đe dọa của chính quyền Trung Quốc. Trước đây mấy tuần Trung Quốc đã khuyến cáo Ủy Ban Nobel không nên trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba cũng như cho bất cứ nhà đấu tranh Trung quốc nào nếu không muốn quan hệ giữa Na uy và Trung Quốc bị tổn thương. Trung Quốc muốn ám chỉ đến một hiệp ước về kinh tế sắp được 2 nước ký kết với nhau. Lâu nay Trung Quốc vẫn ỷ vào sức mạnh kinh tế để bịt miệng các quốc gia phương Tây muốn chỉ trích Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Nhưng lần này Trung quốc không ngờ rằng hành động gây áp lực thô bạo đối với một ủy ban độc lập như Ủy Ban Nobel đã tạo tác dụng ngược. Nó khiến cho ủy ban Nobel càng có lý do chính đáng để trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba và càng có nhiều người trên thế giới ủng hộ quyết định này. Hiệp hội nhân quyền Quốc tế của chúng tôi hoan nghênh quyết định trao giải Nobel Hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba. Hành động này sẽ khiến cho dư luận trên thế giới chú ý chưa từng thấy đối với một tù nhân lương tâm. Điều này sẽ thúc đẩy các chính phủ trên thế giới phải quyết tâm hơn nữa trong việc đòi trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba cũng như đòi cải thiện tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Trung Quốc. Đó cũng là một phản ứng cần thiết trước một thái độ ngạo mạn nguy hiểm của Trung Quốc mà tôi cho rằng có thể đang đe dọa hòa bình trong khu vực Á Châu. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng sự kiện này là vinh dự chung cho tất cả phong trào đấu tranh cho tự do và nhân quyền ở Á Châu. Những người đấu tranh Việt Nam cũng nên mừng vì qua đó mà thế giới sẽ hiểu hơn thực trạng đàn áp đang xảy ra tương tự tại Việt Nam. RFI : Còn đối với Trung Quốc thì giải Noben Hòa Bình này có mang một ý nghĩa gì? Ô.Vũ Quốc Dụng : Đối với chính quyền Trung Quốc thì đây là một điều xấu hổ cùng cực. Ngoài những tuyên bố chống Ủy Ban Nobel, Trung Quốc đã cắt khúc phim truyền hình của các đài ngoại quốc tường thuật tuyên bố của Ủy Ban Nobel và lập hàng rào phong tỏa các phóng viên ngoại quốc muốn đến nhà bà Lưu Hiều Ba để phỏng vấn bà. Qua những hành động này Trung Quốc đã càng tự tố cáo mình. Đại đa số dân chúng Trung Quốc bị bưng bít thông tin và cũng chẳng biết ông Lưu Hiểu Ba là ai nên tôi không biết là họ có hãnh diện hay không. Nếu biết thì chắc họ cũng hãnh diện vì ông Lưu Hiểu Ba là người Trung Quốc đầu tiên được trao giải Nobel Hòa bình và được sánh vai cùng với những danh nhân thế giới khác. Riêng những nhà đấu tranh cho dân chủ hóa ở Trung Quốc thì rõ ràng là rất phấn khích trước sự kiện này. Họ cho rằng ông Lưu Hiểu Ba xứng đáng được nhận giải. Họ cho rằng quốc tế đã chú ý đến họ, đã thông cảm và đang ủng hộ cuộc đấu tranh bất bạo động của họ. Dù công an Trung Quốc có lập hàng rào ngăn cản nhưng tôi thấy ngay chiều hôm qua vài chục nhà hoạt động cho nhân quyền và dân quyền Trung Quốc đã có mặt trước nhà ông Lưu Hiểu Ba. Nhiều người đã không giấu những giọt lệ mừng trước ống kính của phóng viên quốc tế. Cá nhân tôi rất tâm đắc với một phát biểu của ông Lưu Hiểu Ba là “Lời nói và câu chữ không thể bị hình sự hóa”. Câu này nói lên tư tưởng ôn hòa của ông. Ông muốn rằng những mâu thuẫn xã hội phải được giải quyết bằng đối thoại chứ không phải bằng bạo lực để tránh cho Trung Quốc những xáo trộn và những cuộc đổ máu. Cấm báo chí đưa tin giải Nobel Hòa Bình 2010 Lê Phước Hôm qua, ngày 8 tháng 10, Ủy ban Nobel đã thông báo quyết định trao giải Nobel hòa bình 2010 cho nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba, hiện đang bị cầm tù tại Trung Quốc. Một quyết định gây tiếng vang lớn trên thế giới. Ngay sau đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản đối và cảnh báo rằng quyết định này sẽ gây hậu quả tiêu cực cho quan hệ giữa Trung Quốc và Na Uy. Nhật báo Liberation dành trang nhất cho sự kiện này với nhận định : « Giải Nobel làm Trung Quốc phẫn nộ ». Đang bị giam cầm tại tỉnh Liêu Ninh xa xôi, hiện tại Lưu Hiểu Ba vẫn chưa biết tin mình được trao giải Nobel Hòa bình năm nay. Thậm chí ở Trung Quốc, ít người biết được chuyện này, vì tất cả tin tức liên quan đều bị kiểm duyệt. Kênh truyền hình quốc tế CNN và BBC đôi khi cũng bị cắt sóng đúng vào lúc có tin tức liên quan. Ngay cả những tin nhắn SMS nội dung có tên Lưu Hiểu Ba cũng bị chặn. Báo giới cũng bị cấm tiếp xúc với vợ của ông này. Liberation phác họa lại chân dung và hoạt động của Lưu Hiểu Ba : Cuối tháng 5 năm 1989, Lưu Hiểu Ba ngừng việc giảng dạy văn chương ở Trường Đại học Comlombia New York. Trong khi nhiều người Trung Quốc tìm cách chạy ra nước ngoài tị nạn, thì giáo sư 33 tuổi, Lưu Hiểu Ba quyết định về lại Bắc Kinh để ủng hộ các sinh viên đang biểu tình đòi dân chủ tại Thiên An Môn trong vòng vây công an. Cùng với một người bạn là giáo sư giảng dạy triết học Mác Lênin ở Học Viện Khoa học Chính trị Thanh niên, ông Lưu đã đứng ra thương thuyết với chính quyền và quân đội. Đêm 4 tháng 6 năm 1989, cảnh sát nổ súng vào nhóm biểu tình, và từ đó Lưu Hiểu Ba bị xem là người li khai. Ngày hôm sau, Lưu Hiểu Ba bị bắt. Ông bị buộc tội đứng sau điều khiển vụ biểu tình và phải lãnh án 20 tháng tù. Khi mãn hạn tù, Lưu Hiểu Ba bị buộc thôi việc. Thiên An Môn khi ấy chỉ còn tồn tại như là một vết đen trong lịch sử Trung Quốc, mà cả chính quyền và nạn nhân điều cố tìm cách xóa đi. Thế nhưng, Lưu Hiểu Ba tiếp tục đấu tranh. Từ năm 1996 đến năm 1999, ông bị đưa vào trại lao động cải tạo. Sau đó, ông bị quản thúc tại địa phương trong thời gian dài. Lúc nào ông cũng bị công an theo dõi và luôn bị đe dọa bắt giam. Trước cảnh nông dân bị mất đất, người biểu tình bị đàn áp, giới văn nhân bị sách nhiễu, luật sư bị hành hạ, Lưu Hiểu Ba quyết định dùng ngòi bút đấu tranh cho dân chủ với niềm tin « Cần phải sống trong sự thật ». Lập trường của ông là đấu tranh hòa bình, vì thế ngay trong hàng ngũ những người li khai, có nhiều người rất ghét ông, thậm chí có người còn cho rằng ông Lưu sẳn sàng hợp tác với chính quyền cộng sản. Tháng 3 năm 2008, Lưu Hiểu Ba đã tung lên mạng một bản kiến nghị ủng hộ phong trào li khai của người dân Tây Tạng. Ông nói : « Khi không có chuyện gì nghiêm trọng, thì người ta có thể nghĩ rằng Đảng đã có tiến bộ. Thế nhưng, khi có chuyện lớn, thì người ta lại nhận ra rằng tiến bộ của Đảng chỉ là bề mặt ». Ngày 8 tháng 12 năm 2008, đúng vào ngày kỷ niệm Bản Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã xuất hiện trên mạng Internet « Bản hiến chương số 8 », thu hút mạnh mẽ dư luận. Nội dung tài liệu này dựa trên Hiến pháp hiện hành của Trung Quốc và Tuyên Ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tài liệu không yêu cầu giải tán Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nhưng kêu gọi giới lãnh đạo Trung Quốc nên chấm dứt độc tài và chấp nhận những giá trị chung của nhân loại, để theo kịp các nước văn minh và xây dựng một hệ thống chính quyền dân chủ. Lưu Hiểu Ba đã ra sức tuyên truyền cho bản hiến chương. Sau đó ông bị cáo buộc đứng sau bảng hiến chương này và bị bắt. Noel năm 2009, ông bị kết án 11 năm tù giam về tội « tuyên truyền lật đổ nhà nước ». Libération cho rằng tội danh này luôn được chính quyền Trung quốc gắn cho những ai không có cùng quan điểm với Đảng, dù đó là trí thức hay nông dân. Trước quyết định trao giải Nobel hòa bình cho Lưu Hiểu Ba, Libération đăng nhiều phản ứng đến từ nhiều phía khác nhau. Hôm thứ sáu, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc lên tiếng cho rằng : Lưu Hiểu Ba là tội phạm bị xử đúng theo luật pháp hiện hành của Trung Qu ốc. Trao giải Nobel cho một người như vậy là quyết định sai lầm. Nhà điêu khắc kiêm họa sỹ Ngải Vị Vị, 53 tuổi, sống tại Bắc Kinh, người từng tham gia thiết kế sân vận động thế vận hội Olympic 2008, tâm sự : « Tôi cảm thấy nhẹ lòng khi biết rằng cộng đồng quôc tế còn quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Đây là một tin tốt lành cho những người trong nước đang ngày đêm đấu tranh cho dân chủ, công bằng và tự do. Giải thưởng là một tia hy vọng đến đúng lúc mà mọi việc đang rối tung và nhiều người bị tống giam hoặc biệt tích. Đó là một thông điệp ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, sẽ khích lệ tuổi trẻ Trung Quốc suy nghĩ về giá trị căn bản của con người và làm cho nhiều người hiểu rằng bên cạnh phát triển kinh tế, xã hội còn cần những giá trị nhân văn ». Còn nhà li khai đấu tranh cho môi trường bà Đái Tình, 69 tuổi, con gái nuôi của ông Diệp Kiếm Anh (cựu lãnh đạo Trung Quốc) cho biết : « Giải thưởng này cũng dành cho tất cả những người Trung Quốc đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, đã và đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp, giam cầm, tra tấn, cho những người đang phải sống lưu vong ở nước ngoài. Mọi người sẽ tự hỏi tại sao chính phủ lại giam cầm và xem là tội đồ một người được cộng đồng quốc tế kính trọng như vậy ». Bà cũng cho rằng, tuổi trẻ Trung Quốc thế kỷ 21 rất khác biệt so với thế hệ thời Đặng Tiểu Bình : thời ấy, người ta chỉ biết vâng lời, còn hiện tại, thế hệ trẻ rất ý thức về quyền được sống một cách đúng nghĩa. Hy vọng về một nền dân chủ thật sự đang ngày càng lớn dần, mọi người đã thay đổi, ngay cả ở tầng lớp thấp trong xã hội”. ASEAN lùi bước trước Trung Quốc tại Hội nghị ADMM+ ? Đức Tâm RFI Ngày 12/10 tới đây, Việt Nam sẽ đón tiếp Hội nghị bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+ với sự tham gia của bộ trưởng, đại diện Quốc phòng 10 nước ASEAN và 8 nước đối thoại là Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, New Zealand. Đây là lần đầu tiên ASEAN tổ chức cơ chế này. Tuy nhiên, đại diện bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết là ADMM + lần này sẽ không bàn đến hồ sơ Biển Đông và đây sẽ không phải là một diễn đàn tranh luận. Nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney 10/10/2010 by Đức Tâm Câu hỏi thực tế đặt ra là ADMM + có ích lợi gì nếu không bàn các vấn đề an ninh cụ thể của châu Á và đặc biệt là hồ sơ Biển Đông, bởi vì tại châu Á đã có Diễn đàn khu vực ASEAN –ARF. Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích : VIỆT NAM – Bài đăng : Thứ bảy 09 Tháng Mười 2010 – Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 09 Tháng Mười 2010 Không đề cập vấn đề Biển Đông tại hội nghị ADMM+ Thanh Phương RFI Điều mà các nước ASEAN mong muốn đó là phải lập ra một Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, nhưng Trung Quốc có vẻ như đang cố trì hoãn việc này, để có thể tiếp tục chiếm thế thượng phong trong khu vực này. Nếu các cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng kế tiếp tục tránh né vấn đề Biển Đông, thì diễn đàn này sẽ khó có thể được coi là một cơ chế hợp tác quốc phòng và an ninh khu vực. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 12/10 tới tại Hà Nội, với sự tham gia của bộ trưởng 10 nước ASEAN cùng với bộ trưởng các nước đối tác : Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Úc, Nga, Mỹ. Nhưng để bảo đảm cho thành công của hội nghị này, các bộ trưởng tham gia sẽ không đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như vấn đề Biển Đông. Chủ đề của hội nghị đầu tiên này là « Hợp tác chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực », nhằm thúc đẩy việc xây dựng một cơ chế hợp tác an ninh và quốc phòng mới. Hội nghị Hà Nội đặc biệt thu hút sự chú ý của quốc tế, vì thủ đô Việt Nam sẽ là nơi mà hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và Trung Quốc Lương Quang Liệt gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi Bắc Kinh cắt đứt mọi trao đổi quân sự với Washington, sau quyết định của Lầu Năm Góc bán vũ khí cho Đài Loan vào tháng Giêng năm nay. Cũng bên lề hội nghị ADMM +, hai Bộ trưởng Quốc phòng Nhật và Trung Quốc có thể sẽ gặp nhau để cố cải thiện lại quan hệ song phương sau vụ bắt giữ thuyền trưởng tàu cá. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh mà Việt Nam, với một giọng điệu khá cứng rắn, vừa yêu cầu Trung Quốc trả tự do «ngay lập tức và vô điều kiện» cho 9 ngư dân bị bắt giữ từ ngày 11/9. Đối với Hà Nội, việc lực lượng ngư chính Trung Quốc bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam nói trên là «hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam». Nói chung, Việt Nam và các nước khác trong ASEAN ngày càng lo ngại trước lập trường ngày càng cứng rắn của Trung Quốc trong việc tranh chấp chủ quyền Biển Đông, cũng như thái độ ngày càng hiếu chiến của Bắc Kinh. Nhưng theo nhận định của hãng tin Reuters hôm qua, tại cuộc họp ADMM +, cũng như tại cuộc họp Thượng đỉnh Đông Á vào cuối tháng này, Trung Quốc sẽ cố trấn an các láng giềng châu Á rằng họ là một cường quốc có trách nhiệm, sẳn sàng hợp tác, tuy rằng dư âm vụ đụng độ với Nhật Bản trên vấn đề chủ quyền các đảo Senkaku/Điếu Ngư vẫn chưa tan. Reuters trích lời giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia về Việt Nam thuộc trường Đai học New South Wales, Úc, cho rằng, thành công của hội nghị ADMM Plus sẽ được đo lường bằng việc các bộ trưởng đã có thể gặp nhau và không một nước nào bị điểm mặt chỉ tên. Trong cuộc họp báo hôm thứ năm, thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã nhấn mạnh điều đó, khi nói rằng cuộc họp sẽ cố xác định những quyền lợi chung, tránh trở thành « một nơi tranh cãi giữa các nước ». Ông Nguyễn Chí Vịnh còn nói thêm là hội nghị ADMM Plus lần đầu tiên sẽ tập trung vào những vấn đề chung, chứ không đề cập đến những vấn đề cụ thể, như tình hình trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề Biển Đông. Lý do được ông Vịnh nêu ra là hội nghị đầu tiên này sẽ không có thời giờ để bàn những vấn đề cụ thể đó. Theo nhận định của ông Ernerst Bower, giám đốc Chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế tại Washington, các nước tham dự hội nghị Hà Nội sẽ cố làm giảm căng thẳng Mỹ-Trung để củng cố một diễn đàn bộ trưởng quốc phòng châu Á vừa mới hình thành. Theo ông Bower, « điều này thật sự có ý nghĩa đối với Hoa Kỳ, vì đó là cơ chế quốc phòng và an ninh khu vực có tính chất then chốt trong việc giải quyết vấn đề của một nước Trung Quốc đang trỗi dậy. ». Nhưng trước mắt, điều mà các nước ASEAN mong muốn đó là phải lập ra một Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, nhưng Trung Quốc có vẻ như đang cố trì hoãn việc này, để có thể tiếp tục chiếm thế thượng phong trong khu vực này. Nếu các cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng kế tiếp tục tránh né vấn đề Biển Đông, thì diễn đàn này sẽ khó có thể được coi là một cơ chế hợp tác quốc phòng và an ninh khu vực. Kim Jong Un dự cuộc duyệt binh vĩ đại tại Bình Nhưỡng Thụy Mi Hôm nay 10/10/2010 tại Bình Nhưỡng đã diễn ra cuộc diễu binh được xem là lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử Bắc Triều Tiên, nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đảng Lao Động Bắc Triều Tiên. Nhưng có vẻ đây là cái cớ để nhà lãnh đạo tương lai, Kim Jong Un, 27 tuổi, ra mắt nhân dân trong nước và cả thế giới. Kim Jong Un đứng cạnh cha là Kim Jong Il, vỗ tay hoặc vẫy chào các quân nhân diễu hành qua lễ đài, theo sau là các đội hình xe tăng, quân xa chở hỏa tiễn và các loại vũ khí nặng khác. Các kênh truyền hình quốc tế được mời tham dự đã truyền các hình ảnh này đi khắp thế giới. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng cho phép truyền hình trực tiếp ra nước ngoài một cuộc duyệt binh. Còn theo một nhà nghiên cứu Hàn Quốc, thì Bắc Triều Tiên muốn cho thấy Kim Jong Un là một nhà lãnh đạo thuộc thế hệ mới, quan tâm đến các vấn đề quốc tế và muốn thông tin với thế giới bên ngoài. Xin nhắc lại, Kim Jong Un mà chưa ai biết được ngày sinh chính xác, vừa được phong đại tướng bốn sao vào cuối tháng chín. Hôm qua một người có trách nhiệm ở Bắc Triều Tiên đã khẳng định là Kim Jong Un sẽ kế vị cha, lãnh tụ Kim Jong Il, khi ông này qua đời. Xuất hiện trong cuộc diễu binh hôm nay, ông Kim Jong Il vẫn mặc bộ đồ kaki quen thuộc, chân trái hơi khập khiễng. Quân đội Bắc Triều Tiên với 1,19 triệu người, hiện là một trong năm quân đội lớn nhất thế giới. Tham gia cuộc duyệt binh hôm nay có các đơn vị lục quân, không quân, hải quân, các lực lượng an ninh, Hồng vệ binh công nhân, nông dân và Thanh niên cận vệ đỏ. Cùng ngày tại Séoul, ông Hwang Jang Yop, nhân vật chính trị cao cấp nhất của Bình Nhưỡng đang tị nạn tại đây đã qua đời. Thông tín viên RFI tại Séoul, Thomas Olivier cho biết thêm chi tiết : “Ông Hwang Jang Yop là nhân vật lãnh đạo Bắc Triều Tiên cao cấp nhất từ trước đến nay đã đào thoát sang Hàn Quốc, vào năm 1997. Ông đã trở thành biểu tượng cho sự đối kháng của một bộ phận cán bộ lãnh đạo Bắc Triều Tiên trước chế độ độc tài của ông Kim Jong Il. Trong hơn một thập kỷ, vào thập niên 70, ông Hwang Jang Yop từng là Chủ tịch Quốc hội nhân dân tối cao, tức là nhân vật số hai của Bắc Triều Tiên. Ông đi vào lịch sử với tư cách người khởi xướng ra chủ thuyết « Juche (Tự chủ) » tức tự cung tự cấp, một chủ thuyết từng được lãnh tụ Kim Il Sung, cha của ông Kim Jong Il vạch nên những nét cơ bản. Danh tiếng và quan điểm của ông Hwang Jang Yop đã khiến ông trở thành kẻ thù của Bình Nhưỡng, vốn nhiều lần tìm cách ám sát ông, mà gần đây nhất là vào tháng tư vừa qua. Tuy vậy theo cảnh sát Hàn Quốc, thì đây là một cái chết tự nhiên vào tuổi 87. Nhưng chính quyền cũng ra lệnh giảo nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chính xác.“ Trung Quốc đang bắt đầu phải đối diện hậu quả từ lập trường gây hấn mới của mình. Trong hai tuần qua, tất cả châu Á đã theo dõi với sự lo lắng khi Trung Quốc buộc Nhật Bản phải thoái bộ trong một cuộc tranh chấp đường biển bằng cách hạ thấp các quan hệ ngoại giao, và sẽ dung túng nếu không muốn nói là khuyến khích các cuộc biểu tình trên đường phố của công chúng chống lại Tokyo cũng như ngưng vận chuyển các mặt hàng kim loại công nghiệp quan trọng cho Nhật Bản. Cuộc đối mặt này tượng trưng cho thái độ mới của Bắc Kinh: một khi đã từng chính thức hứa hẹn vươn lên một cách hòa bình trong hợp tác với các nước láng giềng, Trung Quốc bây giờ quyết tâm biểu lộ với các nước láng giềng và Hoa Kỳ, rằng họ đã đang phát triển các quyền lợi quân sự và kinh tế mà các quốc gia khác bỏ qua vào những lúc nguy hiểm của mình. Hành vi hung hăng của Trung Quốc đại diện cho một thay đổi lớn lao trong chính sách từ lâu của Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình đã thường thúc giục các nhà lãnh đạo Trung Quốc hãy giữ một thái độ khiêm tốn trong công tác đối ngoại. Trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào cuối những năm 1990 Bắc Kinh đã phát động một cuộc tấn công quyến rũ đối với các nước láng giềng, những nước vẫn còn nhớ thời năm tháng cách mạng, chủ nghĩa can thiệp Trung Quốc của Mao Trạch Đông, khi họ ủng hộ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và quân nổi dậy ở Miến Điện giữa các nguyên nhân khác. Lối tiếp cận êm dịu nhẹ nhàng này gặt hái được phần thưởng. Bắc Kinh đã ký được một thỏa thuận thương mại tự do với Hiệp hội các nước Đông Nam Á có hiệu lực vào đầu năm nay giúp Bắc Kinh trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của gần như tất cả các nước trong khu vực. Trong cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 Trung Quốc nâng cấp vai trò của nó trong các tổ chức khu vực ở châu Á, bao gồm ASEAN, và chuyển trọng tâm quan hệ của mình về Ấn Độ, người khổng lồ mới nổi khác, từ các mối thù địch cũ để trở thành các mối liên kết thương mại mới, bao gồm quan hệ đối tác giữa các công ty công nghệ thông tin hàng đầu thế giới của Ấn Độ với các đồng nghiệp Trung Quốc của mình. Các nhà ngoại giao trong khu vực đã đánh giá cao lối tiếp cận xây dựng trên mối đồng thuận của Trung Quốc, và tương phản sắc nét của Trung Quốc với phong cách kiểu “không theo chúng tôi là chống lại chúng tôi” của chính quyền George W. Bush. Trong một số cách thức, sự thay đổi trong thái độ là một sự mở rộng mối quan tâm lâu dài của Trung Quốc trong việc bảo vệ quyền chủ quyền của mình, kể từ thời gian rất lâu trước cả thời Đặng Tiểu Bình là lãnh tụ. Hơn thế nữa, mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã để Trung Quốc lại trong một vị trí quốc tế mạnh hơn nhiều so với nhiều nước láng giềng của nó hoặc Mỹ, và các nhà ngoại giao và lãnh đạo Trung Quốc hiện nay dường như cảm thấy họ có thể bày tỏ thế lực của mình trong vấn đề quốc tế. Chính từ việc các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày càng lên lớp các quan chức phương Tây công khai về các thất bại của thị trường tự do chủ nghĩa tư bản mà từ đó người Trung Quốc cũng trở nên sẵn sàng thực hiệc các đòi hỏi công khai đến các nước châu Á khác. “Có một mức độ ngạo mạn nhất định trong hành động[của Trung Quốc,” ông Lâm Peng Er, một chuyên gia trong quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản tại Đại học Quốc gia Singapore đã nói. Trung Quốc gần đây đã vượt qua Nhật Bản là một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và một số người xem đấy như là một sự “trưởng thành” ông nói. Nhưng có lẽ lý do lớn nhất cho sự thay đổi hành vi của Trung Quốc là mối căng thẳng xung quanh những thay đổi lãnh đạo ở Bắc Kinh, chuẩn bị cho năm 2012, khi Hồ Cẩm Đào dự kiến sẽ bước xuống nhường lại vị trí cho cho nhân vật được xem là sẽ thừa kế: phó chủ tịch hiện hành Tập Cận Bình. Ông Kerry Brown, thành viên cao cấp Chương trình Châu Á của Chatham House, một tổ chức tư vấn Anh Quốc cho biết, không giống như Đặng Tiểu Bình, người đã chiến đấu trong cuộc nội chiến Trung Quốc – hoặc ngay cả như cựu lãnh tụ Giang Trạch Dân, người có quan hệ chặt chẽ với quân đội – Hồ và Bình không có một cử tri rõ ràng hoặc một mối liên kết nào với quân đội. Hậu quả là, các nhà lãnh đạo mới có thể ít có khả năng hơn những nhà lãnh đạo trong quá khứ để kiểm soát một cơ sở quốc phòng hiện đang đẩy mạnh cho các quyền lợi hiếu chiến của chính mình, chẳng hạn như mở rộng khu vực ảnh hưởng hàng hải của Trung Quốc, mà không phải là luôn luôn nhất quán với các mục tiêu ngoại giao rộng hơn hay bộ ngoại giao hoà bình hơn của Trung Quốc. Hiện tại, Hồ Cẩm Đào và Bình, thiếu mất loại hậu thuẫn quyền lực của Đặng, đang tìm ra rằng họ phải hòa giải với các lực lượng vũ trang. Nhiều người Trung Quốc và các chuyên gia, thậm chí cả một số quan chức Trung quốc kín đáo, cho rằng mối căng thẳng có thể tiếp diễn dưới một số hình thức, tối thiểu đến sau năm 2010. Nhưng tất cả sự ngoan cố này đang đến với một cái giá: phản ứng dữ dội trên toàn châu Á sẽ tiêu hao giá trị cả một thập kỷ tích lũy thiện chí của Bắc Kinh. Đầu năm nay, một báo cáo của Viện Lowy ở Australia cho thấy rằng “thay vì sử dụng sự nổi lên của Trung Quốc như một đối trọng chiến lược với vị trí hàng đầu của Mỹ, hầu hết các nước ở châu Á có vẻ lặng lẽ đi theo phía Hoa Kỳ.” Một cuộc điều tra của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế, một tổ chức tư vấn Washington, cho thấy rằng hầu hết giới lãnh đạo ở châu Á nói rằng trong 10 năm kể từ hiện tại, Mỹ sẽ là cội nguồn lớn nhất cho hòa bình trong khu vực, trong khi Trung Quốc sẽ là mối đe dọa lớn nhất. Vì lý do đó, các quốc gia Đông Nam Á gần đây đã hoan nghênh sự hiện diện mạnh hơn về quốc phòng của Mỹ. Việt Nam, về lý thuyết vốn ưa thích một mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc như một nhà nước cộng sản anh em, đã bắt đầu một cuộc đối thoại chiến lược với kẻ thù cũ là Hoa Kỳ và có thể bắt tay vào một thỏa thuận hạt nhân mà Washington sẽ cung cấp cho Hà Nội loại công nghệ làm giàu mà Trung Quốc đã từng hy vọng sẽ cung cấp. Trong thời hạn 10 năm, Việt Nam có thể là một đồng minh mặc nhiên gần nhất của Mỹ ở Đông Nam Á, ngoài Singapore. Indonesia, cũng từng được Trung quốc ve vãn mạnh mẽ, năm nay đã bắt tay vào một loại “đối tác toàn diện” mới với Hoa Kỳ bao gồm các liên kết quân sự mới, tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN ở New York, ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa công khai bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc rằng các nước trong khu vực Đông Nam Á loại Hoa Kỳ ra khỏi các tranh chấp trong vùng biển Nam Trung Hoa. Ngay cả Campuchia, một quốc gia phụ thuộc nhiều vào viện trợ của Trung Quốc, đã mở ra mối quan hệ quốc phòng mới với Lầu Năm Góc, đầu năm nay quân đội Campuchia và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung có biệt danh là Angkor Sentinel. Đồng thời, nhiều quốc gia châu Á đang thực hiện các thương thảo với nhau để tạo ra một sự cân bằng với Trung Quốc. Việt Nam vừa công bố một cuộc đối thoại an ninh với Nhật Bản, trong khi Ấn Độ đã mời Nhật Bản thực hiện một đầu tư mới rất lớn trong cơ sở hạ tầng của Ấn Độ – những mối thương thảo mà, dưới những điều kiện khác, có thể đã bị vồ chụp bởi các công ty Trung Quốc. Hơn nữa, gần như mọi quốc gia ở Đông Nam Á đang bỏ tiền ra để mua vũ khí. Theo Viện Khảo cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, số tiền chi cho việc mua sắm vũ khí ở Đông Nam Á chỉ riêng từ năm 2005 đến 2009 đã tăng gần gấp đôi, với việc Việt Nam gần đây đã chi 2.4 tỉ để mua tàu ngầm của Nga và loại phản lực cơ thiết kế để tấn công tàu biển. Cho rằng các nước như Việt Nam và Malaysia, một nước mua vũ khí lớn gần đây, mang lại những đe dọa trong nội tình Đông Nam Á, các hệ thống vũ khí được thiết kế chỉ nhằm đẩy lùi Trung Quốc. Bắc Kinh cũng gia tăng chi tiêu quân sự của mình đến mức 15 phần trăm mỗi năm trong những năm gần đây, cho thấy những căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng chỉ thực sự mới bắt đầu. Joshua Kurlantzick Theo: x-cafevn.org Lê Quốc Tuấn chuyển Trung Quốc đã mở lại vết thương cũ với Ấn Độ bằng cách công khai đưa ra những đòi hỏi về chủ quyền lãnh thổ tại bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ, khiến đưa đến sự tập trung quân đội của cả hai nước dọc theo biên giới. Bắc Kinh đã từng công bố cùng Biển Nam Trung Hoa là một “quyền lợi quốc gia cốt lõi” một thuật ngữ trước đây được sử dụng cho Đài Loan và Tây Tạng (trong một số các nơi khác) để báo hiệu rằng Bắc Kinh sẽ không cho phép những lời chỉ trích từ bên ngoài đến khiếu nại của mình cho một vạt đại dương rộng lớn, có giá trị về chiến lược cũng như phong phú về dầu hỏa. Hải quân Trung Quốc ngày càng quấy rối các tàu thuyền của Mỹ và Nhật Bản trong vùng biển châu Á. Và Bắc Kinh đã rộng rãi ngăn chặn các khiếu nại của các quốc gia trong lục địa Đông Nam Á nơi các con đập mới của Trung Quốc trên phần thượng nguồn sông Mekong đã chuyển hướng lưu vực và làm tổn thương đời sống của ngư dân và nông dân ở dưới hạ lưu. Trung Quốc cũng đã nghiêm khắc lên án cuộc tập trận hải quân chung giữa Mỹ-Hàn, và áp dụng một áp lực ngày càng tăng lên các quốc gia Đông Nam Á để phải buông bỏ ngay cả những quan hệ không chính thức với Đài Loan, nước đã từng có quan hệ rất gần với các quốc gia như Singapore và Philippines. Filed under: Tổng Quát | 1 Comment » TẬP ĐOÀN LÃNH ĐẠO CS VIỆT GIAN HÃY COI CHỪNG … Posted on Tháng Mười 5, 2010 by 1945quocvietanhpham Trân trọng kính chuyển để Quý Vị tham khảo, góp ý và phổ biến rộng rãi trong và ngòai nước. Các nạn nhân CSVN, các nhà dân chủ, các quân dân cán chính VNCH bị tù đày, bị giết hại dã man, các trí thức, các luật sư, các đảng phái, các tôn giáo, các dân oan, các cộng đồng người việt trên tòan cầu, còn e sợ hay chần chờ gì nửa mà không khẩn trương truy tố tội ác của lãnh đạo CSVN (nhớ ghi rõ họ và tên từng tội phạm) ra trước các Tòa Án Hình Sự ở các nước dân chủ để truy nả và bắt giam về tội ác tàn bạo, hãm hiếp giết hại dân lành và vi phạm trầm trọng nhân quyền. Chúng ta rất thông minh và tài giỏi mà thua kém một nhóm ly khai của Indonésia hay sao?!!! Kính mến, Bs LÊ Thị Lễ Tổng thống Indonesia tránh đến Hà Lan vì sợ Tóa án bắt giữ Tổng thống Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono không muốn ‘danh dự quốc gia’ bị ảnh hưởng nếu đến thăm Hà Lan Tổng thống Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono bỏ chuyến thăm cấp nhà nước đến Hà Lan để tránh va chạm với tòa án tại đây trong vụ đòi bắt giữ ông. Một nhóm ly khai từ Indonesia đã yêu cầu tòa án Hà Lan ra lệnh bắt ông Yudhoyono vì như họ nói là “vì các vi phạm nhân quyền ở vùng đảo Nam Molucca”. Tổ chức vận động cho cộng hòa Molucca độc lập – RMS – gần đây có thành viên bị bắt tại Indonesia vì “nhảy điệu vũ chiến tranh”. Hôm nay, nói chuyện với báo giới, ông tổng thống giải thích vì sao ông hủy chuyến thăm: Với nước Indonesia và với tôi, điều đáng lo ngại là niềm tự hào và danh dự của cả dân tộc và rằng nếu đó là chuyện xảy ra, họ có thể đòi chất vấn trước tòa trong thời gian tôi sang thăm. Vì thế, tôi quyết định hoãn chuyến thăm này. Vụ kiện đã được đưa lên tòa án ở Hague về các vi phạm nhân quyền ở Indonesia, và người ta còn yêu cầu tòa bắt tổng thống Indonesia khi ông đến Hà Lan. Tác động ra sao? Dù vụ việc có thể không tác động tiêu cực về lâu dài đến quan hệ song phương, tin về việc tổng thống Indonesia phải hủy chuyến thăm cũng sẽ khiến Hà Lan phải nhìn nhận các yêu sách của nhóm RMS. Phong trào của người sắc tộc thiểu số này, chủ yếu trên đảo Ambon cáo buộc cảnh sát Indonesia “tra tấn” người của họ vì cất giữ cờ và sách bị cấm. Phủ thủ tướng Hà Lan cho hay họ vẫn chưa trả lời trước vụ ông Yudhoyono bỏ chuyến thăm. Trong khi đó, phát ngôn viên cho tòa án ở La Haye xác nhận nhóm ly khai Molucca yêu cầu tòa bắt ông Yudhoyono Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam Điện Thư - Số 39 Tháng 02 năm 2005 Điện Thư Câu Lạc Bộ Dân Chủ xin trân trọng kính chuyển đến các Diễn Đàn Điện Tử, Cơ Quan Ngôn Luận và Độc Giả trong và ngoài nước các tin tức, sự kiện và bài vở liên quan đến tình hình dân chủ Việt Nam. Như đã minh định qua bản thông cáo và thư ngỏ của Câu Lạc Bộ Dân Chủ trước đây, sự đàn áp thô bạo của cơ chế độc tài sẽ không làm chùn bước và bịt miệng được các tiếng nói tranh đấu dũng cảm cho nền dân chủ Việt Nam. Mọi liên lạc xin gửi về : [email protected] Tin Ghi Nhận: •Một nguồn tin tuyệt mật đã được tiết lộ mới đây từ một quan chức cao cấp Bộ Công an (xin được giấu tên) cho biết số tiền khổng lồ mà các quan chức cao cấp Việt Nam gửi tại ngân hàng Thuỵ Sỹ. Đáng chú ý là: Cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh hơn 2 tỉ USD cộng 7 tấn vàng; Cựu Tổng Bí thư ĐCSVN Đỗ Mười 2 tỉ USD; Đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà 2 tỉ USD cộng 3 tấn vàng; Cựu tổng Bí thư ĐCSVN Lê Khả Phiêu 500 triệu USD; Đương kim Chủ tịch nước Trần Đức Lương 2 tỉ USD; Đương kim Thủ tướng Phan Văn Khải hơn 2 tỉ USD; Đương kim Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng hơn 1 tỉ USD; Đương kim Tổng bí thư Nông Đức Mạnh 1.3 tỉ USD; Đương kim chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hơn 1 tỉ USD; Cựu phó uỷ ban thể dục thể thao Quốc Gia Lương Quốc Dũng 500 triệu USD; Cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm hơn 1 tỉ USD; Cựu thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai Văn Dậu hơn 1 tỉ USD. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết một danh sách dài các quan chức có số tiền gửi hàng trăm triệu USD. Một số cựu sỹ quan cao cấp của Quân đội nhận định rằng, số vàng mà các ông Lê Đức Anh và Phạm Văn Trà có được rất có thể lấy từ Hoàng Cung Campuchia. -- (Viet Nha @ FILSONS.Net), February 09, 2005 Answers Response to Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam : Điện Thư - Số 39 Tin Tuyệt mật, các Chiến hữu thân mến, tôi vừa nhận được tài liệu mật từ Bộ Công An của Cộng Sản, do Ông Bộ trưởng Lê Minh Hương Thông báo ; số tiền mà các quan chức Chế độ cộng sản đang gởi ở nhà băng Thụy sĩ không phải như tin của Chiến hữu Viet Nha cung cấp, mà còn lớn hơn gấp vạn lần, cụ thể như sau : -Lê Đức Anh : 16 tỉ USD -Đỗ Mười : 14,6 tỉ USD -Phạm Văn Trà : 25,04 tỉ USD -Lê Khả Phiêu:81 tỉ USD -Trần Đức Lương: 123,63 tỉ USD -Phan Văn Khải: 216,1 tỉ USD -Nguyễn Tấn Dũng: 315, 002 tỉ USD -Nông Đức Mạnh : 1001, 6 tỉ USD -Nguyễn Văn An : 1.615, 2 tỉ USD -Lương Quốc Dũng : 2.891 tỉ USD -Nguyễn Mạnh Cầm : 3.006 tỉ USD Và đây cũng chỉ là con số gởi ở Thụy sĩ thôi, nếu tính thêm số gởi ở các ngân hàng của Nga, Tàu Cộng, Hoa kỳ, Liên Bang Đức, Anh Quốc, campuchia, và số tài sản nổi ở Việt Nam như đất đai , nhà cửa xe cộ, thì công bố ra ai là người yêu nước, có lòng thương dân thương nước đều phải xót xa cho dân tộc mình. Hởi các chiến hữu, chúng ta phải đòan kết lại, trưng cầu ý dân (như ngày xưa ông cha có Hội nghị diên hồng)thỉnh nguyện với Bush con vĩ đạimang đại quân, vũ khí hiện đại nhất, nếu được cũng dùng bom hạt nhân luôn, đánh vào trung tâm đầu nảocủa bọn cộng sản, giải phóng cho nhân dân. Riêng lực lượng Hải ngọai của Chúng ta, cần nhanh chống bầu ra một thủ lỉnh đê khi đại quân của Mỹ quốc đã san bằng Việt nam thì ta có người đứng ra lãnh đạo đất nuớc Việt nam mới. Tình hình này rất nguy cấp, cần phải hành động ngay. Khấp báo, khấp báo -- bich ngoc ([email protected]), February 15, 2005. ________________________________________ Response to Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam : Điện Thư - Số 39 Bich ngoc Boc Nghichla do cho ma pha thoi. Lo ma ban tron di chu vao day lam gi? -- ([email protected]), February 15, 2005. ________________________________________ Response to Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam : Điện Thư - Số 39 Ua Chi Bich Ngoc nam ho ny trong phu thu non nuoc a` thi ra vay. Thoi cung duoc, nhung tin cua chi co hoi phong dai day nha, Bac Vat phat co ve cai toi bo na'o bo^' phe't ma` Ly. Anh Viet Nhan anh post cai tin chinh xac nhu ba lang troc ay nhe -- (Sau Bi Da @ Sai Genh.Net), February 15, 2005. Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam Vụ án chính trị siêu nghiêm trọng sẽ đi đến đâu? Ðiện Thư - Số 37 - Tháng 01 năm 2005 I. Theo tin tuyệt mật được tiết lộ. Trung tuần tháng 9 -2004, Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã mời Lê Ðức Anh đến để làm rõ một số vấn đề: "Ngày vào Ðảng, chi bộ kết nạp và người giới thiệu". Lê Ðức Anh vẫn thản nhiên trả lời: "vào Ðảng 1938 ở chi bộ địa phương; người giới thiệu (Lê Ðức Anh ấp úng nói bừa) không nhớ" !? Khi hỏi: "Từ năm 1938 đến 1945 hoạt động ở đâu và sinh hoạt chi bộ nào ?" Lê Ðức Anh trả lời: "Lãnh đạo công nhân đồn điền cao su Phú Riềng. Mất liên lạc với Ðảng" !? Rất khớp với lời khai ghi trong lý lịch đảng viên của Lê Ðức Anh mà Ban tổ chức trung ương đã nắm được ! Chuyện bắt đầu từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Khi Lê Ðức Anh xuất hiện nhiều trên Chính trường, có một người tên là Hồng đã nhận ra Lê Ðức Anh chính là "Viên Cai Anh" ở đồn điền cao su Phú Riềng khét tiếng tàn ác, đã đánh ông mà trên lưng vẫn còn vết sẹo hằn sâu đến bây giờ. Ông đã viết đơn và trực tiếp mang đến Ban tổ chức Trung ương, tố cáo "Lê Ðức Anh là cai phu đồn điền, không phải là đảng viên, nhưng đã chui vào Ðảng..." ! UB KTTW đã đi điều tra xác minh. Kết quả : Ð/c bí thư chi bộ ở địa phương hồi đó đã khẳng định: "Từ 1938 đến 1945, chi bộ không kết nạp ai và trong chi bộ không có ai tên là Lê Ðức Anh" ! Nhưng Lê Ðức Thọ đã lờ đi ? Chuyện rằng, mới đầu Lê Ðức Anh khai vào Ðảng năm 1932, nhưng vì thấy vô lý quá, nên "Ðảng" chỉ đạo Lê Ðức Anh khai rút lại vào Ðảng 1938 ... (!?) (Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp vào Ðảng 1940) rồi chính Lê Duẩn và Lê Ðức Thọ đã chứng nhận: "Lời khai của đồng chí Lê Ðức Anh là đúng sự thật !" Vì sao vậy. Xin nói rõ. Theo tư liệu trong các đơn tố cáo lưu ở hồ sơ. Năm 1932, đ/c Ngô Gia Tự phát động phong trào cách mạng của công nhân cao su Sở Phú Riềng, đã bị khủng bố, đàn áp và hy sinh nhiều người... Sau đó tên Bazin là mật thám phòng Nhi Pháp (chef 2 ème Bureau Catinat) là chủ đồn điền cao su Phú Riềng rất tin cậy Lê Ðức Anh và đã đưa Lê Ðức Anh làm cai phu đồn điền (Surveillant), đánh đập công nhân rất tàn ác, đã cưỡng hiếp một nữ công nhân, mọi người thường gọi là "Viên Cai Anh" hoặc "Thày Sú Chột". Thực chất Lê Ðức Anh, làm tay sai cho Phòng Nhì Pháp từ đấy. Sau khi Nhật đảo chính Pháp 9-3-1945, Lê Ðức Anh đã chạy theo Nhật và xin làm việc cho Nhật, được Nhật bố trí cho chui vào Trung đoàn do đồng chí Chu Huy Mân và Năm Ngà phụ trách, bằng cách lập ra một nhóm vũ trang đầy súng ống do Lê Ðức Anh chỉ huy, giả vờ làm binh biến rồi kéo nhau chạy sang hàng ngũ cách mạng. Thế là mặc nhiên Lê Ðức Anh trở thành chiến sĩ cách mạng tháng tám và "liên lạc" được với Ðảng từ đó !. Nhưng Lê Ðức Anh vẫn bí mật hoạt động làm tay sai, phụng sự cho đế quốc Pháp. Sau vụ Xiêm Riệp 1983, Lê Ðức Anh được Lê Ðức Thọ mang ơn là "Lê Lai cứu chúa". Lê Ðức Thọ đã sớm phát hiện ra "Tài năng trẻ" Lê Ðức Anh có thể kế tục sự nghiệp đánh đại tướng Võ Nguyên Giáp, nên gấp rút đầu tư bồi dưỡng cho Lê Ðức Anh thăng tiến rất nhanh. Trước hết, muốn đánh được Võ Ðại tướng thiø ít ra Lê Ðức Anh phải bằng, rồi phải hơn ông Giáp cả về tuổi Ðảng lẫn chức vụ. Thế là, Lê Ðức Anh từ đại tá cấp tốc được phong vượt cấp lên Trung Tướng rồi tiếp tục nhảy lên đại tướng khi quyết định chưa kịp ráo mực để giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng sau khi đại tướng Hoàng Văn Thái và đại tướng Lê Trọng Tấn lần lượt đột ngột chết !?. Khi đã bằng vai rồi, Lê Ðức Anh gánh vác sứ mệnh mà Lê Ðức Thọ bàn giao lại là tiếp tục ngấm ngầm đánh đại tướng Võ Nguyên Giáp đều bằng thủ đoạn vu cáo bỉ ổi. Khốn nạn nhất là vụ Sáu Sứ năm 1991 !. Nhiều kẻ bợ đỡ, xum xoe nịnh thần đã tôn Lê Ðức Anh là "cutuzốp của Việt Nam" Hắn rất khoái và phổng mũi! Rồi Lê Ðức Anh được cất nhắc lên chức Chủ tịch nước. Thế là, "Thày Sú Chột" đã hơn ông Giáp cả về tuổi Ðảng và chức vụ !. Xong xuôi. Năm 1995, Lê Ðức Anh có dã tâm thâm độc hơn, gấp rút thực hiện mưu đồ chiến lược "xây dựng và phát triển vây cánh", bèn kéo Ðặng Vũ Chính từ mặt trận 719 ra thay Nguyễn Như Văn (Tư Văn) làm Cục trưởng Cục 2 để lập nên một Vương Triều Vũ Chính theo sự chỉ đạo trực tiếp của Thái Thượng Hoàng. Bản chất vốn là một tên tay sai mật thám cáo già của Phòng Nhì Pháp, Lê Ðức Anh đã khôn khéo nâng cục 2 lên thành Tổng cục 2 bằng pháp lệnh Tình báo do ông Nông Ðức Mạnh, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ký ngày 14/12/1996 và Nghị định 96/CP do thủ tướng Võ Văn Kiệt ký ngày 11/9/1997. Ðiều 2, chương 1 của Pháp lệnh tình báo xác định: "Lực lượng tình báo Việt Nam... đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt..., sự thống lĩnh của Chủ tịch nước..." Thế là TC2 có quyền hạn vô biên, bao trùm lên cả công an. vụ T4 được khởi đầu từ đấy. Và năm 1998, chính ông Ðỗ Mười, nguyên Tổng bí thư nhân danh Ðảng đã gắn tấm huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng cho Lê Ðức Anh ! Vậy ai dám bảo Lê Ðức Anh không phải ÐVCS ?! Theo thư của thượng tướng Nguyễn Nam Khánh ngày 17/6/2004, "Vụ T4 là một vụ án chính trị đặc biệt nghiêm trọng. Tổng cục 2 đã bịa ra một tên có bí danh là T4, đặc tình của TC2 nằm trong CIA để đưa tin vu khống chính trị nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp và nhiều cán bộ khác của Ðảng và Nhà nước với hàng trăm bản tin (255 bản tin) (không kể báo cáo miệng). Vu khống cả một số tướng lĩnh trung thành và kiên cường chiến đấu trong kháng chiến, vu khống cả bản thân tôi (Nam Khánh). Nội dung vu khống chính trị là đưa tin: CIA đã nắm được, hoặc CIA đã tiếp cận được, đã cho người liên hệ, đã chỉ đạo các đồng chí..." bao gồm các vị đã và đang là TBT, UVBCT, UVTWD cho đến các vị giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Ðảng và Nhà nước - có thể thống kê ra được gần 40 vị có quan hệ với CIA - chỉ xin liệt kê ra đây các vị đã và đang là TBT, UVBCT đã bị vu khống là: Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Lê Khả Phiêu, Mai Chí Thọ, Trương Tấn Sang, Võ Trần Chí, Bùi Thiện Ngộ, Trương Vĩnh Trọng, Phan Diễn, Phạm Văn Ðồng, Nguyễn Văn An, Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Minh Triết. Trong số 14 vị UVBCT bị vu khống thống kê trên, nay chỉ còn 6 vị: Phan Văn Khải, Trương Tấn Sang, Phan Diễn, Nguyễn Văn An, Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Minh Triết là đang đương chức. Theo đơn tố cáo của đại tá Hùng Cường (Cường sứt), trong BCT hiện nay có 5 vị thuộc phái cực đoan là tay chân của Lê Ðức Anh, gồm: Trần Ðức Lương, Trần Ðinh Hoan, Nguyễn Khoa Ðiềm, Phạm Văn Trà và Lê Hồng Anh. Vừa rồi dư luận xã hội đã xác định bổ sung thêm Phan Diễn nữa. Như vậy hiện nay đã có 6 UVBCT thuộc phái cực đoan là tay chân của Lê Ðức Anh, nhưng chỉ có mỗi Phan Diễn bị "Ðảng" vu khống !. Hóa ra, sau khi bị vu khống, Phan Diễn sợ quá, bèn vội quy phục và cam chịu làm thân phận tôi đòi !. 8 vị còn lại (Lê Minh Hương chết) không chịu làm tay chân cho Lê Ðức Anh, thì có 5 vị bị vu khống (Nông Ðức Mạnh, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang). Tôi xin nhắc lại: "Ai mà dấu diếm, bao che ngăn cản, không làm rõ sự thật của tội phạm là phạm pháp, vi phạm đường lối, bản chất, truyền thống và Ðiều lệ Ðảng. Phát hiện kẻ tội phạm là có công" !. Trước khi ra về, thượng tướng Nguyễn Nam Khánh nói: Tôi tưởng UB KTTW mới tôi đến đây để hỏi rõ thêm về "Vụ án chính trị siêu nghiêm trọng" này và hỏi ý kiến về biện pháp giải quyết. Hóa ra là để truy hỏi tôi ! lần sau mà còn mời tôi đến để truy hỏi nữa. Tôi không đến đâu !". Các cụ lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, các CCB... nhận định: Từ nay cho đến trước Ðại hội Ðảng X, Bộ Chính trị sẽ phải có Thông báo gửi tới toàn Ðảng, toàn dân về sự kiện này và phải nói rõ hướng giải quyết. II. Theo nguồn tin tuyệt mật được tiết lộ Nội dung Thông báo sẽ cực kỳ xấu !. Bởi vì, trung tuần tháng 10/2004 Trần Ðức Lương đã nhóm họp Bộ Chính trị phái cực đoan mở rộng với Lê Ðức Anh và Ðỗ Mười để nghe báo cáo, thảo luận, kết luận và thông qua một số vấn đề. Ðáng chú ý mấy ý kiến sau: 1. Trần Ðiønh Hoan báo cáo nội dung về lý lịch Ðảng viên của Lê Ðức Anh mà UBKTTW vừa xác minh lại qua "lời khai thành khẩn tự giác" của Lê Ðức Anh, rồi kết luận: "Lý lịch đ/c Lê Ðức Anh rõ ràng, trong sạch như đã ghi trong lý lịch đảng viên" (!?) Biểu quyết thông qua 6/6, rồi tất cả vỗ tay. Ðỗ Mười chém mạnh tay vào không khí và hô "Ðúng !" Lê Ðức Anh cười nham nhở. 2. Phan Diễn báo cáo nội dung tình hình về cuộc gặp giữa UBKTTW với thượng tướng Nguyễn Nam Khánh (như trình bày ở trên). 3. Trần Ðức Lương: Các đồng chí đã được đọc và nghiên cứu kỹ "Báo cáo tại Hội nghị Ðảng ủy Quân sự Trung ương mở rộng, ngày 24/8/2004. Ðây là bản báo cáo tổng hợp của Tổng cục 2 từ sau Ðại hội Ðảng IX cho đến nay. Tiønh hình chính trị của Ðảng phức tạp và nguy ngập như thế đấy ! Ta phải hết sức quan tâm đến "Hoạt động của bọn cấp tiến, phản động trong và ngoài nước" nhằm mục đích đánh phá Ðảng, kêu gọi lật đổ BCT ÐCSVN, đánh phá quân đội và công an: đặc biệt trực tiếp chống TC2 ngày càng quyết liệt, tiến tới đánh sập TC2. Chúng hi vọng nếu đánh phá được Ðảng, làm cho BCT thêm mâu thuẫn, phân hóa, tự thanh trừ nhau; và nếu đánh phá được quân đội và công an, đặc biệt "đánh sập" được TC2 thiø buộc Ban lãnh đạo Ðảng đi đến tan rã và tự tuyên bố giải tán. (!) Sắp tới, BCT sẽ phân tích kỹ rồi sẽ thông qua Báo cáo tại Hội nghị ÐUQTTW mở rộng, ngày 24/8/2004. Tôi đề nghị các đồng chí chủ động phát biểu rõ quan điểm của miønh. Bình luận: Như Trần Ðức Lương đã thừa nhận "Báo cáo tại Hội nghị ÐUQSTW mở rộng ngày 24/8/2004" là do TC2 thảo ra. Ta đọc thấy nội dung báo cáo sặc mùi vu khống và bịa đặt do Lê Ðức Anh chỉ đạo. Xin nói thẳng: a. Chẳng ai muốn "đánh phá Ðảng" của Bác Hồ cả. Nếu có muốn lật đổ BCT ÐCSVN thiø chỉ lật đổ những kẻ cực đoan là tay chân của tên phản động Lê Ðức Anh mà thôi. b. Chẳng ai muốn và dám "đánh phá quân đội, công an, đặc biệt là TC2" cả! Trong các cuộc kháng chiến trước đây từ Pháp, Mỹ cho đến Tàu nữa đều không đánh thắng được QÐNDVN và lực lượng công an anh hùng, thì "bọn cấp tiến, phản động trong và ngoài nước" với lực lượng không đến 100 tên, chưa có quần chúng, không một tấc sắt trong tay thì làm sao có thể đánh phá, đánh sập" được Ðảng, quân đội và Công an anh hùng cơ chứ! Có chăng cần phải đánh đổ bọn Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh... cầm đầu TC2 và cha đẻ của nó là Lê Ðức Anh mà thôi ! 4. Nguyễn Khoa Ðiềm: Tôi được TC2 đưa cho nghe cuốn băng ghi âm Bùi Tín nói trong Ðại hội toàn thế giới của Tập hợp Dân chủ Ða Nguyên lần thứ nhất tại Ba Lan ngày 28/7/2004. Xin mời các đồng chí nghe xem có đúng giọng Bùi Tín không ? Có đúng với nội dung mà TC2 đã gỡ băng để ghi trong "Báo cáo tại Hội nghị ÐUQSTW mở rộng, ngày 24/8/2004 không ? Lê Ðức Anh cúi gằm mặt xuống lắng nghe: "Tôi thông báo với các bạn một tin: ở cung điønh Hà Nội đang có cuộc đấu tranh lớn, sống mái với đại tướng Lê Ðức Anh, Lê Ðức Anh đã dựng lên Tổng cục 2 năm 1995... cách đây 1 tuần chúng tôi nhận được 1 văn kiện, văn kiện đó dài 13 trang do thượng tướng Nam Khánh ký tên... tố cáo Lê Ðức Anh là cai đồn điền cao su, khai man để vào Ðảng năm 1943, vào Ðảng như vậy là phạm pháp, nhưng Anh được Lê Ðức Thọ, Lê Duẩn che chở, nâng cao và đã ngoi lên chức cao nhất.. và bây giờ đã có chứng minh Lê Ðức Anh là tên cai đồn điền và có tội ác với phu đồn điền, do đó nhân kỷ niệm chiến thắng Ðiện Biên Phủ, các tướng của QÐNDVN đã kêu gọi, yêu cầu khẩn thiết BCT, Ban Kiểm tra Trung ương, Tòa án tối cao xét xử công khai vụ việc này. Hiện nay, Ban lãnh đạo đang lúng túng về các vấn đề kinh tế, chính trị, ngoại giao thiø mắc phải vấn đề nan giải này. Hơn một nửa số trong Bộ Chính trị muốn chỉ thị bóp nghẹt vụ này, giải quyết ở đằng sau hội trường vì sợ làm rung động nhân dân trong nước và thế giới, cho nên Lê Ðức Anh đang khóc lóc trước Bộ Chính trị xin nhận hết tội lỗi và xin không đưa ra công khai vụ này vì không những xấu cho tôi mà còn xấu cho cả Ðảng ta..." Tất cả những cái tin đó có trong thư của thượng tướng Nguyễn Nam Khánh..." (!) 5. Ðỗ Mười: Tôi đề nghị khai trừ Ðảng đối với Nguyễn Nam Khánh và cắt hết tiêu chuẩn mà Ðảng và nhà nước đã ưu ái dành cho Nam Khánh. Giao cho đ/c Phan Diễn tổ chức thực hiện như trước đây BCT đã giao cho Phạm Thế Duyệt tổ chức lãnh đạo khai trừ Ðảng đối với Trần Ðộ. Ta không làm kiên quyết thì sẽ mất Ðảng (!?) - Tay Ðỗ Mười chém phăm phăm vào không khí. 6. Lê Ðức Anh: Tôi còn được nghe TC2 báo cáo: "Nguyễn Gia Kiểng, Bùi Tín đã móc nối với Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Lê Hồng Hà, Hoàng Tiến... xúi dục Nguyễn Nam Khánh và một số tướng lĩnh để viết bức thư ngày 17/6/2004". Tôi đề nghị phải truy ra bằng được xem những ai tham gia viết bức thư đó để xử lý. Và tôi nhất trí hoàn toàn với ý kiến của đ/c Ðỗ Mười. Còn đối với việc Võ Nguyên Giáp yêu cầu BCT giải quyết dứt điểm "Vụ án chính trị siêu nghiêm trọng" trong lúc này là nhằm mục đích gây rối làm mất ổn định chính trị, đồng thời nhằm mục đích trả thù cá nhân. Vậy tôi đề nghị khai trừ Ðảng đối với cả Võ Nguyên Giáp nữa. Có như thế mới thể hiện tính kỷ luật của Ðảng nghiêm và thể hiện được sức mạnh lãnh đạo của tập thể BCT ! 7. Phạm Văn Trà: Tôi đề nghị chúng ta cần cân nhắc cho kỹ. Khai trừ Ðảng đối với đ/c Nguyễn Nam Khánh là dễ thôi. Làm như thế nào, các đ/c không sợ dư luận xã hội à ? Tôi e rằng sẽ dấy lên một cao trào phản ứng của các lão thành CM, các tướng lĩnh, các CCB và toàn thể nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước, kể cả các nước trên thế giới nữa. 8. Phan Diễn: Ð/c Trà bảo khai trừ Ðảng đối với đ/c Võ Nguyên Giáp và đ/c Nguyễn Nam Khánh là dễ thôi, nhưng khai trừ bằng cách nào cơ chứ ? Lấy gì cơ chứ ? Việc khai trừ Ðảng đối với đ/c Trần Ðộ BCT lấy cớ là do "khác quan điểm" với Ðảng. Rồi đến việc chỉ đạo tổ chức lễ tang đ/c Trần Ðộ nữa. Hậu quả như thế nào là chúng ta đã biết. Trung ương đã đánh giá việc khai trừ Ðảng và việc tổ chức tang lễ đ/c Trần Ðộ là một số sai lầm quan trọng của BCT. Còn đối với đ/c Giáp và đ/c Nam Khánh, tôi chưa có cách nào và tìm ra cớ gì để khai trừ Ðảng các đ/c ấy. Ðề nghị các đồng chí cho biết ý kiến. 9. Trần Ðức Lương: Theo tôi đối với đ/c Võ Nguyên Giáp, chúng ta không nên đặt vấn đề khai trừ Ðảng. Rất không có lợi. Còn đối với đ/c Nam Khánh, như chúng ta đã trao đổi riêng với nhau là cần phải khai trừ Ðảng, nhưng phải xét đến cái được cái mất, cái lợi cái hại. Chúng ta phải suy nghĩ đến ý kiến của đ/c Trà và đ/c Phan Diễn vừa rồi. Sắp tới BCT sẽ họp, các đồng chí cứ mạnh dạn đưa ra ý kiến để tập thể BCT thảo luận rồi ra nghị quyết đối với đ/c Nam Khánh. Còn việc của đ/c Giáp đề nghị BCHTW, Bộ Chính trị giải quyết dứt điểm "vụ án", tôi đề nghị kiên quyết giữa quan điểm như đ/c Phan Diễn đã nói rõ trong buổi trao đổi với đ/c Nam Khánh ngày 8/7/2004. Ðến đây kết thúc cuộc nhóm họp BCT phái cực đoan "mở rộng". Ông Lê Hồng Anh không phát biểu ý kiến gì. Có lẽ bây giờ Lê Hồng Anh đã hiểu rõ một số vấn đề đang làm cho ông phải trăn trở suy nghĩ. Xin nêu ra để mọi người được biết: Các cán bộ, chiến sĩ ngành Công an không ưa, không phục Lê Hồng Anh, vì ông trưởng thành không phải từ ngành Công an và chấp hành nhiều việc theo lệnh TC2. Vụ Nguyễn Thái Nguyên Chấp, Diệu Hà ta quân của TC2 định bắt cóc bà Võ Thị Thắng với tội danh (vu khống) "là gián điệp của CIA". Thực chất TC2 có âm mưu lấn sáng chiếm sân của Công an ở Tổng cục Du lịch, nhưng công an rất tỉnh đã kịp thời phá án, Tòa án phải bóp méo sự thật để kết án 5 năm tù ngồi đối với Nguyên, Chấp, Vinh, Diệu Hà (xử năm 2000) về tội "khủng bố, tống tiền" ! TC2 phải cắn răng để cho Nguyên, Chấp, Vinh, Diệu Hà đi ngồi tù chỉ là một "nước cờ thí tốt hòng bịt đầu mối để bảo vệ tướng, bảo vệ kẻ chủ mưu chỉ đạo gây ra vụ T4". Thế mới biết "Thày Sú Chột" là một tay cao thủ ! Vụ khám nhà ông Lê Hồng Hà đêm 10/7/2004 lực lượng công an thì ít, mà quân TC2 thì nhiều, cũng như việc TC2 vu cho ông Lê Hồng Hà (nguyên chánh văn phòng Bộ Công an) xúi ông Nguyễn Nam Khánh viết thư... (như LÐA nói ở trên) là nhằm đánh vào uy tín để làm nhục công an. Mới đây, ngày 18/10/2004 ông Nguyễn Tài AHLLVTND, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an có thư gửi Bộ Chính trị, BCH TWÐ... "về việc phải sửa chữa, chấm dứt ngay chức năng làm việc An Ninh của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng" được dư luận rất hoan nghênh. Nhưng mấy ngày sau, có những người đóng giả xe ôm, khách qua đường... đến lân la ngồi quán nước ở gần nhà ông Nguyễn Tài, công khai cho mọi người đọc bức thư đó, rồi nói úp mở xa gần với giọng đe dọa để bắn đến tai ông Nguyễn Tài: "Tại sao ông Tài lại trõ sang việc của quân đội nhỉ ? Ai khiến ông ấy, Ông ấy không sợ bị "ăn đòn" à ?" ! Thế mới hiểu vì sao mấy ông Mai Chí Thọ, Bùi Thiện Ngộ, Nguyễn Khánh Toàn là "xếp của ngành công an bị TC2 vu khống, nhưng không dám lên tiếng (!?). Thế mới hiểu vì sao còn hơn 30 vị khác từ cỡ tầm tầm cho đến cỡ tai to mặt lớn bị TC2 vu khống, nhưng phải im hơi lặng tiếng (!?). Bọn Khánh Trắng và bọn Năm Cam là những "băng nhóm xã hội đen" một thời hoành hành trong cuộc sống nhân dân đã bị pháp luật trừng trị và tiêu diệt. Còn bè lũ Lê Ðức Anh, Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh cùng đồng bọn là "Băng đảng xã hội đen" nằm ngay trong lòng Ðảng để nắm và điều hành vận mệnh Ðảng,.. vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước... thiø bao giờ bị tiêu diệt ??? Nỗi đau hiện nay của các cụ lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, các CCB, các CA nghỉ hưu và các tầng lớp nhân dân Việt Nam đã chiến đấu, đổ máu và hy sinh... lại đang bị một thằng cai phu đồn điền làm tay sai cho giặc, mạo nhận là ÐVCS để chui vào ÐCSVN, rồi bây giờ nó lộng quyền, sai khiến, khống chế các vị chóp bu của Ðảng. đó là điều xỉ nhục, là nỗi nhục, là vết nhơ đối với Ðảng, đối với dân tộc, đối với đất nước mà ngàn đời không rửa sạch ! Hoàng Thảo Dân Cựu SQ Công an bảo vệ Số 4 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Ði`nh - Hà Nội 

Không còn dữ liệu.

Vipon mới lên
Lẩu mùa đông tại Thái Bình Ơi 53%
Quán Thái Bình Ơi
Giá: 259,000₫
Đã nhận: 0
Ngày hết hạn: 16/02/2014
Combo tự chọn dành cho 4 – 6 người 34%
Nhà hàng An Viên
Giá: 388,000₫
Đã nhận: 0
Ngày hết hạn: 28/01/2014
Giảm 40% tại Hair Salon Davis Kiên 40%
Hair Salon Davis Kiên
Đã nhận: 0
Ngày hết hạn: 28/02/2014
Nước mắm Ông Kỳ - Quà tặng ngày Tết 5%
Nước mắm Ông Kỳ
Đã nhận: 0
Ngày hết hạn: 28/02/2014
Giảm 35% rượu mạnh 35%
Cty CP Dịch vụ Tổng hợp ADC Việt Nam
Đã nhận: 0
Ngày hết hạn: 30/03/2014
Cá đuối om chuối mẻ cho 02-04 người 43%
Phương Nam Quán
Giá: 249,000₫
Đã nhận: 0
Ngày hết hạn: 15/02/2014
Kệ treo tường độc đáo 41%
Cty Cổ Phần Nội Thất Arthome
Giá: 325,000₫
Đã nhận: 0
Ngày hết hạn: 15/03/2014
Chăm sóc và thải độc tố cho da 87%
Doctor Kiệm Spa
Giá: 79,000₫
Đã nhận: 0
Ngày hết hạn: 10/02/2014
Combo cho 01 người tại Salut Coffee 30%
Salut Coffee
Đã nhận: 0
Ngày hết hạn: 28/02/2014
Ưu đãi 77% cho thẻ tập trọn gói tại IGYM 77%
Trung tâm thể dục thể hình Igym Fitness & Yoga Center
Giá: 700,000₫
Đã nhận: 0
Ngày hết hạn: 15/02/2014
Vipon bán chạy
Đặc sản các món dân tộc dành cho gia đình 40%
Nhà Hàng Tây Bắc
Đã nhận: 320
Ngày hết hạn: 21/10/2013
Mua Pizza tại Nhà Hàng Pizza Box 75%
Nhà Hàng Pizza Box
Đã nhận: 250
Ngày hết hạn: 21/10/2013
Xem Film 3D Dành Cho 2 người Tại Like HD Coffee 60%
Like HD Coffee
Đã nhận: 245
Ngày hết hạn: 03/11/2013
Tắm trắng hiệu quả tại Ngọc spa - giảm 45% 45%
Ngọc Spa
Đã nhận: 241
Ngày hết hạn: 21/10/2013
Trẻ hóa da với vitamin C tại Việt Mỹ Spa 60%
Việt Mỹ Spa & Beauty
Giá: 165,000₫
Đã nhận: 206
Ngày hết hạn: 31/01/2014
Thưởng thức trà tại Thiên Sơn Trà 65%
Thiên Sơn Trà
Đã nhận: 203
Ngày hết hạn: 24/10/2013
Lẩu nấm đặc biệt tại Nhà hàng lẩu nấm Fansipan 40%
Lẩu Nấm Fansipan
Đã nhận: 200
Ngày hết hạn: 22/10/2013
Newstyle Cafe - Cafe Của Người Nổi Tiếng 55%
Newstyle Cafe
Đã nhận: 190
Ngày hết hạn: 21/10/2013
Ăn Chay - Quán Chay Phật Trường Thọ 45%
Quán Chay Phật Trường Thọ
Đã nhận: 186
Ngày hết hạn: 03/11/2013
Triệt Lông Vĩnh Viễn Tại Ann Spa 60%
AnnSpa
Đã nhận: 170
Ngày hết hạn: 23/10/2013
Địa điểm liên quan
Embassy Karaoke - Hát Chọn Bài

31, Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Câu lạc bộ Thể dục - Thể thao

1, Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Câu lạc bộ Bi a - Bi da

1, Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cung văn hoá Thể thao Thanh niên Hà Nội

1, Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thành Tâm Bar Karaoke

4, Trần Thánh Tông, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Không còn dữ liệu.
An
diachiso.vn